Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

vừa chửi bới. Nhưng

Diệp Tử Khiêm vẫn không lơi tay, cứ cắm đầu lôi cô đi.

Đi được một đoạn, đột nhiên cậu thả tay cô ra. Tô Mạc như con thú được cởi trói, tỏ vẻ giận dữ:

- Diệp Tử Khiêm! Tại sao cậu chưa hỏi ý kiến tớ mà đã… - Câu nói bỗng dưng mắc ngang cổ họng khi cô nhìn lên khuôn mặt cậu.

Diệp Tử Khiêm gồng mình mím chặt môi, đôi mắt trong veo hình như ươn ướt vì

nước mắt. Tô Mạc không biết phải nói gì hơn, đành im lặng đứng nhìn cậu. Cậu cho rằng khóc lóc là mất mặt nên vội đưa tay che lấy che để, giọng

nói của cậu phát ra ảm đạm từ những kẽ ngón tay:

- Đi, tớ đưa cậu tới bệnh viện.

- Diệp Tử Khiêm, tớ… - Cô đau đớn nhắm nghiền mắt và lặng thinh.

Cậu bỏ ngoài tai những gì cô nói và khàn khà nói:

- Đi nào, hay là cậu muốn tớ phải quỳ xuống van xin hả?

Tô Mạc đành đầu hàng và theo cậu lên xe tới bệnh viện.

Tai trái của cô không bị tổn thương nghiêm trọng, cũng may cô được đưa đi

khám kịp thời nếu không thì cũng rắc rối đủ đường. Sau khi kiểm tra lại, bác sỹ kê thuốc và bảo cô về nhà nghỉ ngơi.

Cô khám xong rồi,

khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tử Khiêm mới lấy lại được chút sức sống. Sau khi trả tiền thuốc thay cô, cậu lại lừng lững kéo cô ra khỏi bệnh viện.

Bầu trời mùa đông cứ âm u như nỗi lòng của đôi trai gái, ảm đạm, rầu rĩ. Tô Mạc chợt phá tan bầu không khí trầm buồn:

- Diệp Tử Khiêm, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ lần này. Tớ…

Chưa nói xong, Diệp Tử Khiêm đã ngắt lời:

- May mà cậu không sao. – Tia sáng lóe lên từ đôi mắt trong sáng của cậu

không khác nào ngôi sao đẹp nhất bầu trời. Cô đắm chìm trong đôi mắt ấy. – Tô Mạc, cậu làm tớ lo suýt chết.

- Diệp Tử Khiêm… - Cô lầm bầm ba chữ ấy trong miệng và cảm nhận đôi tay cậu đang quàng chặt vào người mình.

Tử Khiêm siết lấy cô như không chịu buông ra, hơi ấm tỏa ra từ người cậu đủ sức thiêu đốt mọi u uất trong lòng cô.

- Tớ biết cậu rất muốn ở bên mẹ. Nhưng hãy tin tớ một lần đi được không?

Tớ sẽ cố gắng cứu mẹ cậu ra nhanh nhất có thể, cậu biết đấy, nhà tớ thừa quyền lực để làm điều đó. Cậu tin đi, nhất định tớ sẽ làm được! Cầu xin cậu, đừng đi về nơi tớ không nhìn thấy nữa.... – Cậu khẩn thiết nói

chẳng theo thứ tự nào hết. Nhưng Tô Mạc hiểu rõ nỗi lòng của cậu hơn bao giờ hết, cô đưa tay ôm lấy chàng trai ấm áp này và biết rằng mình đã

hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của cậu. Cô đáp:

- Ừ, chúng mình về nhà đi.

Diệp Tử Khiêm đưa cô về nhà.

Mọi việc nhờ có cậu can thiệp nên cũng khá thuận lợi. Cậu tận dụng mọi mối

quan hệ mình có, chạy ngược chạy xuôi một cách thuần thục, chẳng hề

giống với một gã trai non choẹt. Nhờ cậu khéo léo giao thiệp nên mẹ của

Tô Mạc được đối xử mỗi ngày một tốt hơn, mọi chuyện cũng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Mấy người Tử Khiêm luôn miệng gọi chú xưng bác đầy thân thiết đảm bào mấy hôm nữa sẽ thả bà Lâm ra. Hai người tưởng rằng

mọi việc đến đây là xong. Nhưng không, họa ập đến bất ngờ mà hai đứa trẻ non nớt như Tô Mạc và Diệp Tử Khiêm không tài nào phản ứng kịp.

Đầu tiên là mẹ cô bị đổi sang phòng giam thường, thế rồi không cho ai vào

thăm, Diệp Tử Khhieem vội liên hệ với mấy người chú bác thân thiết nọ

nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.

Diệp Tử Khiêm đã phải cầu chực

trước cửa người này kẻ nọ đến tận chiều tối mới gặp được người ta. Mấy

hôm nọ còn bác cháu thân mật hôm nay đã vội né tránh. Diệp Tử Khiêm tinh ranh nhanh chân chặn lối nên vị kia mới dừng bước và phân bua:

- Tử Khiêm, không phải là bác không muốn giúp cháu, nhưng các cháu đắc

tội với người lắm quyền quá. – Ôn ta nhăn nhó đáp và tránh nhìn vào mắt

cậu.

Diệp Tử Khiêm vẫn bướng bỉnh chặn đường và hỏi cho ra nhẽ:

- Bác có thể nói cho cháu biết cháu đang đắc tội với ai không?

- Cháu không biết ư? – Ông ta thất kinh và đáp – Họ Ôn và họ Bạch chứ ai. Cháu biết rồi còn gì, hai nhà họ cũng có số có má trong cái thành phố

này lắm chứ. Bác cũng không biết làm thế nào.

- Cháu hiểu rồi. – Diệp Tử Khiêm đáp, thấy sắc mặt Tô Mạc tái mét, cậu biết mình không nên nói thêm điều gì.

Đang định ra về thì người bác kia nói thêm, vẻ như thật lòng muốn giúp hai người:

- Bác thấy tốt nhất hai cháu nên đi gặp họ nói chuyện. Thật ra mẹ cô bé

có vấn đề về thần kinh nên cũng không phán tội được, bọn bác cũng không

có lý gì giam bà ấy mãi. Nhưng cháu biết đấy, hai nhà người ta quyền thế đến thế cơ mà. Họ mà lôi ở đâu ra tờ giấy chứng nhận thần kinh mẹ cô bé hoàn toàn bình thường là chịu đấy. Nhưng hễ họ không truy cứu nữa là

bên cảnh sát thả người được ngay.

Hai người nghe xong mà sững sờ, Diệp Tử Khiêm vẫn cố cười đáp tạ. Chờ cho ông ta đi rồi, cậu mới quay

sang nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tô Mạc:

- Đi nào, chúng ta sẽ nghĩ cách.

- Thôi khỏi. – Cô khẽ khước từ và phì cười – Diệp Tử Khiêm, cậu biết rồi

còn gì. Cách giải quyết tốt nhất đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi đấy

thôi.

Cậu trầm ngâm hồi lâu chẳng đáp. Một lúc sau, cậu như hiểu ý bèn hiền hòa đáp:

- Được, tớ sẽ cùng cậu đi gặp anh ta.

- Không cần đâu, lần này tớ muốn đi một mình.

Có những việc đòi hỏi con người ta phải đối mặt một mình. Nhưng Diệp Tử Khiêm vẫn kiên quyết:


The Soda Pop