XtGem Forum catalog
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

ật chế độ phòng thủ toàn thân một

cách vô thức, nhưng ngay sau đấy Bạch Hạ đứng phắt dậy, điềm nhiêm bước

tới chỗ cô. Con bé nở một nụ cười dịu dnagf hết sức nhưng những lời nói

ra như có nọc độc:

- Mày cũng ghê đấy! Dám quyến rũ anh rể tao ngay trước cổng trường! Sao, hôn phê chứ?

- Mày đừng có nói láo! – Bình sinh dù điềm đạm đến mấy nhưng nghe thấy

câu này, máu nóng trong người Tô Mạc sôi lên, mắt cô trợn lên trắng dã,

môi bặm lại trông thật dữ tợn.

Tiếng cười của Bạch Hạ nghe buốt

hơn, con bé thẳng thừng rat ay. Lần này không phải cho cô ăn tát mà

thẳng thừng đạp cô ngã lăn ra sàn. Nó ngó xuống và bảo:

- Nói láo á? Tao nói thật quá ấy chứ! Tô Mạc này, gan mày cũng to gớm! Dám đứng

tênh hênh trước cổng trường hôn hít lão Ôn Tư Niên. Này, chúng mày coi

chị gái tao là cái gì hả?

- Tao…

- Đừng có chối đấy nhé!

Cổng trường bao nhiêu người nhìn thấy! Có cần đối chất tại đây luôn

không? – Bạch Hạ càng nói càng cáu tiết, tức quá bèn đá thêm một cú nữa. Lần này trúng ngay vào bụng Tô Mạc, khiến cô đau nhue muốn ngất lịm đi.

Hôm nay lại đúng hôm cô đến tháng. Thông thường ngày đầu tiên chẳng làm gì

cũng đau như chết đi sống lại. Giờ lại ăn nguyên một cú đá nên cơn đau

ăn vào tận xương tủy, mồ hôi liên vã ra đầm đìa, mặt cô trắng bệch khổ

sở không khác gì tờ giấy bị vò nhàu.

Bạch Hạ vẫn lạnh lùng nhìn cô và đay nghiến:

- Hừ! Đừng có làm bộ đáng thương nữa! Tao không phải lão anh rể nhà tao

nên không mắc bẫy mày đâu! – Dứt lời, lại thêm một đạp nữa. Tô Mạc hòng

né đi nhưng Bạch Hạ đã sớm phát hiện ra ý định bèn túm chặt lấy cô và

tung chân trút toàn bộ sức lực đạp thật mạnh, không chút nương tình.

Tô Mạc bị dần một trận đau đến run lẩy bẩy, miệng không ngớt rên rỉ, hai

tay ôm chặt lấy bingj. Mồ hôi đầm đìa khắp người, thấm ướt cả tấm áo mùa thu trên người.

Thấy thế, Bạch Hạ càng tức mắt và ra tay càng tàn nhẫn:

- Ô hay, mới mấy ngày mà đã có bầu rồi à? May thế, để tao giúp mày tiết

kiệm tiền đi phá thai nhé! – Con bé vừa nói vừa đá thêm liền mấy cú, cú

nào cũng nhằm thẳng vào đúng giữa bụng mà thụi.

Cơn đau rút kiệt

sức lực của Tô Mạc, người cô nhũn ra như con giun nhưng vẫn gồng sức

vùng vẫy khỏi trận ẩu đả, kẻ đánh người chịu đòn này.

Nhưng cô né đến đâu, bàn chân Bạch Hạ lại săn đuổi sát nút đến đấy. Không ai tới giúp cô cả.

Cô chỉ có một mình, thật đáng thương, một mình mà thôi.

Tô Mạc cảm thấy đau, cực kỳ đau. Chưa bao giờ cô phải chịu đau đớn đến

thế. Cứ ngỡ cú đá này là cực điểm nỗi đau rồi, ai ngờ cú đá sau lại càng đau hơn. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra ròng ròng như thể không kiềm chế

được nữa, chúng bắt đầu đầm đìa trên khuôn mặt cô, vì cô quá đau, mà

cũng chẳng biết đâu mới là tận cùng của nỗi đau này.

Diệp Tử

Khiêm bước vào lớp, trông thấy cảnh tượng đang bày ra trước mắt, Bạch Hạ đang dằn từng cú vào bụng Tô Mạc. Cô nằm trên sàn nhà mặt mũi trắng

bệch không còn giọt máu, thần sắc nhợt nhạt. Bên cạnh là bao nhiêu người như thế mà không một ai đứng ra can ngăn.

Tất thảy đều trơ mắt

chứng kiến cảnh lăng nhục một phía này, khuôn mặt thờ ơ cố gằng cầu yên

thân. Đúng là một vở kịch, nhưng đừng nên diễn theo kịch bản này chứ!

Diệp Tử Khiêm lao ngay tới không cần đắn đo, lấy hết sức giằng Bạch Hạ ra.

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy giá như giờ có con dao thì cậu sẽ thẳng

thừng đâm cho con bé ác ôn mười mấy nhát để trả lại cả gốc lẫn lời gấp

trăm, gấp nghìn lần nỗi đau cô gái kia đang phải trải qua!

Bạch Hạ bị cậu ta xô loạng quạng, suýt thì té nhào xuống đất, con bé liền gân cổ lên trịch thượng:

- Diệp Tử Khiêm! Cậu muốn chết à!

Vừa dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt nó nghe đánh “bốp”, cú bạt tai dùng hết mười phần sức lực kia khiến con bé như ù đi.

Tai Bạch Hạ ù đi một lúc còn Diệp Tử Khiêm quay lưng lại và cẩn thận đỡ Tô Mạc dậy, không che giấu nổi sự xót xa.

Thật giống một cảnh phim diễn xuất vụng về.

Bạch Hạ lặng lẽ nghĩ một hồi, bỗng nhiên không cầm được nước mắt.

Diệp Tử Khiêm đỡ Tô Mạc dậy mới phát hiện thấy tình cảnh của cô còn kinh

khủng hơn những gì cậu tưởng tượng. Khuôn mặt trắng bệch, trán nhoe

nhoét mồ hôi. Không chỉ trán mà lưng cô cũng bịn rịn mồ hôi. Hơi thở yếu ớt mà nóng bừng, càng khiến cho cậu đau đến tan nát cõi lòng.

- Tô Mạc… - Cậu gọi tên người con gái, cũng chẳng mong cô sẽ đáp lại, chỉ một chút phản ứng theo vô thức thôi cũng được.

Ấy thế mà cô gái ôm chặt lấy cổ Tử Khiêm, ánh mắt ngưng lại một phía, nước mắt trào ra như phụ họa. Và cậu nghe thấy tiếng thì thầm thoi thóp của

cô:

- Đau… Tư Niên… Tử Niên ơi…

Trong giây phút ấy, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Ôn Tư Niên.

Cô chỉ chịu kể lể nỗi đau của mình với mỗi Tư Niên thôi, nhưng không thấy

rằng Tử Khiêm luôn ở đây đợi cô, cho dù bãi bể biến thành nương dâu.

Tiếng gọi yếu ớt ấy khiến Tử Khiêm đau như bị dao cứa, nhưng cậu cũng chả

thốt lên được tiếng nào vì đũng quần cô gái bị một quầng máu nhuộm đỏ,

mỗi lúc một đậm khiến mắt cậu cũng đỏ rực lên.

Tất cả mọi người

đều nhận ra sự khác thường trên người Tô Mạc, đến Bạch Hạ cũng hoảng hốt quay ra nhìn. Con