XtGem Forum catalog
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

ết liệt ấy bằng ánh mắt ủ rũ – Cậu biết không, cậu không giữ được tôi đâu!

Hóa ra vị đắng của thất bại là như thế này, cậu chán nản buông tay cô ra. Cậu đang cười. Nhưng nhìn kỹ thì không phải.

- Cậu nói đúng. Tôi không giữ nổi cậu. – Tử KHiêm vừa dứt câu, khuôn mặt Tô Mạc càng bi thảm hơn trước.

Cô ngẩn người nhìn cậu, và rồi những từ cậu không muốn nghe nhất cuối cùng cũng được lầm bầm thốt ra:

- Tử Khiêm… Xin lỗi.

Nói rồi cô quay lưng bước đi như thể sợ rằng chậm một giây thôi cô sẽ không dám cất bước đi nữa.

Diệp Tử Khiêm lại bị bỏ lại đằng sau cái bóng đang vụt xa khỏi nơi cậu đứng. Cậu bất lực, chỉ đành vỗ tay lên trán mình và cười trong chua cay: “Xin lỗi ư? Tử Khiêm ạ, anh rất tốt nhưng em rất tiếc!”

Không ai lên tiếng vỗ về cậu, chỉ có thinh không bao bọc xung quanh.

Một lúc sau, cậu lấy hai bàn tay bưng mặt và lầm bầm như mãnh thú bị thương: “Xin lỗi ư, mẹ kiếp! Ai cần xin lỗi cơ chứ!”

Cũng vẫn chẳng ai hưởng ứng. Đây chi là một vở kịch độc thoại cậu vừa là đạo diễn vừa là một diễn viên vụng về.

“Nhưng, anh chỉ muốn có em, chỉ muốn có em mà thôi!”

Tô Mạc chạy thục

mạng về nơi cũ, Ôn Tư Niên vẫn đang đứng bất động như bức tượng, điếu

thuốc kẹp trong ngón tay đã cháy hết phân nửa. Anh dựa mình và chiếc

Audi, gương mặt nuồn bã tiêu điều, nhưng đó vẫn là bộ dáng cô yêu thích

nhất. Anh chỉ cần khẽ chau mày là đủ để khiến trái tim cô rung lên.

Tô Mạc đứng đằng xa ngắm anh, chứng kiến cảnh anh giật mình vì làn khói

nóng rát phả vào mặt. Anh thuần thục lấy tay dụi tắt điếu thuốc. Anh

ngẩng lên, bắt gặp cô đứng bên kia đường cách một khoảng không mấy xa

xôi, thế mà như muôn trùng song nước.

Ôn Tư Niên khẽ mím chặt đôi môi và đứng đó nhìn cô một lúc. Anh nở nụ cười điềm đạm rồi vẫy tay với cô:

- Ngớ người ra đấy làm gì, lại đây xem nào! Câu nói giản dị không chút

miễn cưỡng, như thể anh và cô vẫn là hai đứa trẻ của ngày nào, những rối bời của năm tháng qua chưa từng tồn tại.

Tô Mạc dằn hết nỗi xót

xa trong lòng xuống và mạnh dạn rảo bước tới bên anh. Anh chậm rãi đưa

tay lên và nghịch ngợm những lọn tóc sau vai cô, những gì anh nói ra

thật lệch lạc so với thực tại:

- Sao lại quay về, không đi ăn chè xí với bạn trai à?

Cô sững người ra một lúc rồi mới hiểu anh đang ám chỉ Diệp Tử Khiêm. Thấy

vẻ mặt anh đặc vẻ trêu chọc, Tô Mạc vội lắc đầu phủ nhận:

- Đấy có phải bạn trai em đâu!

- Ừ. – Ôn Tư Niên chỉ lạnh lùng gật đầu, cũng không mấy mặn mà với chủ đề này lắm, chỉ đáp – Thế sao tự dưng lại quay về, quên mang đồ gì à?

Tô Mạc gắng gượng nhìn anh với con mắt đánh liều một phen. Anh chợt thấy

sợ hãi, đang định lảng tránh chủ đề này thì cô đã lên tiếng, van xin

nhận được đáp án một cách cố chấp:

- Anh Tư Niên, anh có thể nói cho em biết anh đang đợi ai được không?

- Anh… - Câu hỏi đẩy Ôn Tư Niên vào thế bí, anh bắt đầu tỏ ra lúng túng,

mãi một lúc sau mới trả lời – Anh đang đợi cái Hạ, nhưng hình như nó

không đến. – Giơ tay xem đồng hồ, nụ cười của anh méo mó, gượng gạo –

Anh thấy cũng muộn rồi, thôi, có khi phải về trước đây. Em có cần anh

đưa về không?

Cô lặng thinh hồi lâu chẳng đáp, vẫn ngoan cố nhìn

thẳng vào anh. Hai viên pha lê đen nơi mắt cô sáng lấp lánh, trong như

lọc soi tỏ hết vẻ bối rối mà anh có muốn giấu cũng không được. Anh luống cuống tránh vội ánh mắt cô, tuy vẫn cười nhưng nụ cười chẳng khác gì

cái khiên chắn:

- Không cần anh đưa về hả, vậy anh đi nhé! – Nói

đoạn, anh quay lưng định chui vào trong xe, khoảng không gian chật hẹp

ấy có thể đem lại an toàn tuyệt đối, khiến anh không phải sợ hãi nữa.

Nhưng vạt áo của anh bị cô kéo lại.

Tô Mạc không nhìn anh, nhưng từng lời từng chữ nhợt nhạt đã lọt vào tai anh, lạnh như băng thấm đến tận xương:

- Ôn Tư Niên, anh còn định trốn tránh đến bao giờ nữa?

Anh chợt nhận ra rằng nàng công chúa bé nhỏ chưa bao giờ lớn lên trong ký

ức của anh thật ra đã trường thành từ khi nào không biết, không còn ấu

trĩ, không còn thích sao làm vậy như trước nữa. Nhóc Tô Mạc ngày xưa giờ đã thành một thiếu nữ thông minh hơn người rooig. Đúng, trước đây anh

không nên ảo tưởng rằng có thể giấu cô suốt đời.

Anh khẽ nhắm

mắt, bao nhiêu lời muốn nói chỉ chực bung ra hết, nhưng có gì đó cứ trói anh lại. Nỗi khổ này mình anh chịu đựng là đủ, hà cớ gì phải nói ra để

cô cũng đau lòng theo? Anh bỗng thấy cổ họng chua xót rồi tự cười bản

thân vì nỗi oan trái này.

Tô Mạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi, anh bắt

buộc phải cho cô câu trả lời ấy nên không thể im lặng mãi mãi, anh đành

lên tiếng, giọng lạnh tanh, tàn nhẫn và tuyệt tình:

- Từ trước

đến nay anh có trốn tránh cái gì đâu. Mạc à, ngay từ đầu anh đã nói rất

rõ rồi, em là em gái anh, xưa nay anh luôn coi em như em gái. Làm gì có

người anh trai nào lại trốn tránh em gái mình cơ chứ?

Câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu và rành mạch đến từng chữ. Nhưng đừng tưởng một cú

huých ấy là đủ để quật ngã Tô Mạc, cô vẫn nhẫn nại nhìn anh, ánh mắt cô

khiến người đối diện rơi vào cơn bối rối không biết phải biện bạch ra

sao:

- Nhưng… Ôn Tư Niên… Làm gì có anh trai nào ặt tên con vật

nuôi t