Snack's 1967
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

heo tên em gái? Làm gì có anh trai nào cất công thu thập từng tin

tức một của em gái trong suốt bao nhiêu năm qua? Anh hãy nói cho em

biết, anh đang vô tình đi quá giới hạn “an hem” trầm trọng, hay thực sự

thích người mà anh gọi là “em gái” này? – Câu nói cuối cùng được ngân

cao, như vừa ném ra một quả lựu đạn kinh hoàng, nổ tan tành chút lý trí

còn sót lại của Ôn Tư Niên.

Anh nhìn cô trầm lặng và rồi nghe thấy hơi thở gấp gáp của mình, không che giấu nổi vẻ bối rối:

- Mạc, em đừng quên, anh đã đính hôn rồi.

Vậy đấy, cuối cùng anh chỉ biết dùng câu này để từ chối cô thôi sao? Bất kể lần nào bị dồn vào chân tường, anh chỉ biết đem câu nói này ra như một

tấm lá chắn rất mực đường hoàng để nhắc nhở cô, hoặc răn đe chính mình.

Anh đã đính hôn, đôi vai anh đang gánh vác trách nhiệm lớn nên không thể bỏ trốn, có trốn cũng không thể thoát.

Nhưng Tô Mạc kiên quyết

gạt phăng tấm lá chắn ngu ngốc này ngày khi nó vừa được giương ra. Cô

đột nhiên xộc ngay tới bên anh, hai tay bá chặt lấy cổ anh và đôi môi

mềm dịu như cánh hoa của cô dính chặt lấy anh như bỏ mặc mọi sự trên

đời.

Anh nghe thấy giọng nói ấm áp phát ra từ đôi môi ấy, đủ để đốt cháy cõi lòng anh:

- Em không quan tâm đến những thứ đó, em chỉ muốn nghe câu trả lời của trái tim anh thôi!

Nói rồi cô nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng chẳng có câu trả lời nào đành cho cô hết. Thậm chí đến người cô đang ôm kia, cơ thể anh cũng cứng đờ không

chút phản ứng. Cô cười chua xót trong tâm, tuy vốn biết kết cục sẽ thế

này nhưng cô cứ vẫn muốn thử. Từ đầu đến giờ, chỉ mình cô chuốc lấy bẽ

bang thôi. Nghĩ vẩn vơ thêm một lúc, cuối cùng cô cũng đành buông tay.

Nhưng ngay giấy phút ấy, cơ thể bé nhỏ của cô bỗng bị cánh tay hai bên

siết chặt lấy.

Anh ôm cô thật chặt, như muốn quyện cô vào xương

vào máu của mình. Tô Mạc hơi lúng túng, bờ môi cô cũng cảm nhận được sức ép nóng bỏng đang dội lên. Ôn Tư Niên cứ thế ôm chặt lấy cô và hôn cô

mãnh liệt, thô bạo. Nụ hôn ấy cháy bỏng nhưng đong đầy bi thương.

Cô bỗng nghe thấy giọng nói anh cất lên, líu ríu, mơ hồ giữa khoảng cách hai bờ môi:

- Không được, Tô Mạc, chúng ta… không thể…

Đây là lần đầu tiên trong đời anh gọi cô bằng cả họ lẫn tên, còn cô vẫn

không dám mở mắt ra nhìn. Bờ má cô cảm nhận rõ cảm giác ẩm ướt, lành

lạnh, như thấm sau qua cả da thịt. Cái lạnh ấy chẳng thể nào tan đi, hệt như nỗi đau của cô trong giờ phút này vậy.

Cô đành đẩy anh ra, nhìn lại một lần nữa gương mặt thân quen, ánh mắt buồn lê thê của anh và cười ảm đạm:

- Ôn Tư Niên, hãy cho em một lý do, tại sao lại không thể?

- …

- Cho dù em có bị phán tội chết thì anh cũng phải nói cho em tại sao chứ , có phải không?

- Anh xin lỗi.

- Đừng có lấy câu xin lỗi ra để né tránh em nữa! Anh biết rõ điều em muốn nghe không phải câu này cơ mà! – Những giọt nước mắt vội vã đuổi nhau

trên gò má cô để rồi cùng hòa vào nhau rơi lõng bong xuống mặt đất, hay

rơi vào cả đáy lòng anh nữa.

Ôn Tư Niên nhắm mắt một cách khó

khăn và thở ra từ từ nhưng không tài nào xả bỏ nỗi khổ sở trong lòng.

Anh cắn chặt môi và lấy giọng như bình thường:

- Anh biết! Từ trước đến giờ anh đều biết! Nhưng Mạc à, em đừng ép anh nữa!

“Hóa ra thế này là em đang ép anh hay sao?” Hai hàng mi của cô từ từ khép lại, nụ cười thoảng qua bên khóe môi như làn gió:

- Vâng! Anh nói đúng. Em không nên ép anh chút nào. – Cô chậm rãi đáp,

nước mắt lại tuôn ra như một chuỗi ngọc đứt dây. Nhưng giọng nói của cô

vẫn rất vững vàng, chẳng hề hiện lên vẻ bi thương ảm đạm kia.

- Anh yên tâm. Từ nay về sau em sẽ không ép anh nữa đâu. Tạm biệt, Ôn Tư Niên.

“Nếu đã trở thành gánh nặng của anh, thì còn gì hơn ngoài việc nói lời tạm biệt.

Tạm biệt, tạm biệt để rồi vĩnh biệt. Lần trước chưa vắt đứt triệt để, thì lẫn này hãy như thế đi.

Đúng đấy, vĩnh biệt.”

Nói xong câu ấy, cô dằn lóng bước đi, đã nói rồi là không bao giờ quay đầu lại nhìn.

Người con trai sau lưng cô đột ngột thốt lên những tiếng khóc nghẹn ngào, khổ sở đến độ như xé gan xé ruột cô. Chúng khiến cô không thể nào cất bước

được nữa, đành lặng lẽ đứng nguyên một chỗ như một kẻ mất trí trông thật nữa cười.

Tiếng nức nở sau lưng mãi mà không dứt, nó giày vò suy nghĩ khiến cô muốn phát điên. Nhưng cô không dám quay lại nhìn vì sợ sẽ bắt gặp nước mắt của anh.

Như thế thì tàn nhẫn quá, phũ phàng quá!

Đôi mắt cô lại khẽ nhắm lại, thật tâm cô chỉ muốn hỏi một câu:

“Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này hả Ôn Tư Niên, cuối cùng của cuối cùng, sao lại đường ai nấy đi thế này. Đáng nhẽ cho dù đau khổ thế nào, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước mới đúng chứ.”

Ngày hôm

sau, khi đến trường, Tô Mạc cảm nhận thấy điều gì khác lại so với ngày

thường. Suốt dọc đường cứ có người nhằm cô chỉ chỉ trỏ trỏ, bị cô bắt

gặp liền đồng loạt quay đi như thể đã dặn nhau từ trước.

Một

người cứng cỏi như cô, đi trên con đường như thế cũng cảm thấy như có

gai đâm vào lưng. Mãi cô mới tới được phòng học thì thấy Bạch Hạ đang

ung dung ngồi trên ghế của cô, đôi mày sắc như lưỡi dao, khuôn mặt cao

ngạo vênh lên tận trời. Tô Mạc liền b