Snack's 1967
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

, mày chỉ là một con giòi

đáng thương thôi! Ôn Tư Niên á, mãi mãi không bao giờ là của mày được

đâu!

Bạch Hạ cười trong sung sướng, Tô Mạc lững thững quay lại và nhìn thẳng vào con bé. Tuy khuôn mặt đã mệt nhoài vì khổ đau nhưng

giọng nói vẫn bình thản hết mức:

- Bạch Hạ, chẳng phải cậu cũng giống tôi lắm sao?

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Hạ bỗng nhiên đông cứng lại như vừa có ai điểm huyệt, trông con bé nực cười như con rối gỗ. Tô Mạc vẫn lặng lẽ nhìn

con bé, cô nói chữ nào, rành mạch chữ ấy:

- Chẳng phải cậu rất thích Diệp Tử Khiêm hay sao?

- …

- Thích từ nhiều năm trước rồi đúng không? Rất tiếc, cậu ấy không thích

cậu một chút nào. – Câu nói cuối cùng được thốt ra giữa tiếng cười.

Mặt mũi Bạch Hạ biến sắc, con bé bặm môi, bờ môi hồng hào bỗng tái nhợt đi. Nhưng Tô Mạc vẫn chưa thấy đủ bèn bồi thêm ít ra vị chua cay:

-

Thế nên cậu cũng giống tôi thôi, chúng ta đều là những con rối đáng

thương cả. À… Mà không… - Như sực nhớ ra điều gì, nụ cười của cô bỗng

trở nên ranh mãnh, ác độc. Cô cười lơ đễnh -Ít ra tôi còn có Diệp

Tử Khiêm thích. Còn cậu, chẳng có ai cả.

Đến đây, khuôn mặt Bạch Hạ trở nên thật kinh khủng. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Tô Mạc biết

mình đã đập nát bét đầu con rắn ấy, nhưng cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Cô thậm chí còn thấy hơi mệt mỏi, nỗi nhọc nhằn đổ xuống người cô như núi

đổ sóng xô, không tài nào hình dung nổi, như sắp đè nát cô vậy.

Bạch Hạ bỗng òa khóc. Đứa con gái cao ngạo nay đã khóc, khóc như một đứa

trẻ. Nó không ngớt sụt sùi, giọng khàn đặc như vừa bị ai đánh đập, toàn

than nó run lên tê tái. Tô Mạc bất chợt thấy hội hận vì những gì mình

nói. Bạch Hạ vội bưng mặt bằng hai tay để che đi những giọt nước mắt

đang đua nhau lăn trên khuôn mặt, che luôn cả nỗi lòng cảm hòng giữ lại

chút kiêu ngạo cuối cùng.

Tô Mạc hiểu rõ điều ấy, và cũng biết

rằng chắc chắn Bạch Hạ sẽ không muốn nghe cô an ủi nên đành giữ im lặng. Giọng nói rầm rầm của Bạch Hạ cất lên, chứa đầy nỗi tuyệt vọng và đánh

cược vào ván bài cuối cùng:

- Tô Mạc, tao chờ xem kết cục của mày đó!

Dứt lời, nó vùng vằng chạy đi. Gió thổi tung nước mắt của nó, tan đi không

thấy gì nữa. Tô Mạc đứng nhìn bóng hình con bé hồi lâu rồi cũng lên

tiếng đáp lại:

- Ừ, tôi cũng đang đợi nó đây. Về sau rốt cuộc Tô Mạc cũng hiểu tại sao Bạch Hạ lại cư xử mất lý trí như vậy. Nguyên nhân

chẳng phải nào khác, vì con bé sắp chuyển trường. Chuyển sang Anh, có lẽ chẳng còn cơ hội chuyển về đất nước này nữa. Chính Diệp Tử Khiêm đã

mách bố mẹ con bé từng hành động của nó đã gây ra ở đây. Bố nó biết tin

đã trở về nước thăm và xem tình hình con gái như thế nào, nhưng vẫn chưa yên tâm liền chuẩn bị mọi thủ tục để đưa nó ra nước ngoài.

Hôm

Tô Mạc nhìn thấy Bạch Hạ cũng là ngày cuối cùng nó ở lại Trung Quốc.

Sáng sớm hôm sau nó đã phải lên máy bay đi London rồi, chắc vĩnh viễn

chẳng bao giờ quay về nữa.

Khi biết tất cả mọi thứ, cô liền tức

tốc đi tìm Diệp Tử Khiêm. Cậu chỉ cười xòa, chẳng mấy chốc khi cô có vẻ

nghiêm trọng như thế, cậu từ tốn giải thích:

- Cũng nên cho nó bài học, chẳng coi trời bằng vung được mấy chốc nữa đâu .

“ Thế cậu có biết cô ta rất thích cậu không?”

Câu nói cứ lẩn quẩn quanh cổ họng mà không được nói ra, Tô Mạc chẳng có cơ

hội để hỏi. Có một vài chuyện, dù sao cũng là chuyện của người khác,

không đủ chỗ để người ngoài cuộc nhúng tay vào dù chỉ là một ngón. Cô

đang ngẩn người thì Diệp Tử Khiêm mời mọc:

- Chiều tan học đi ăn tôm không? Lần trước cậu hứa mời tớ còn gì?

- Được. – Sực nhớ lần trước nếu không nhờ có Diệp Tử Khiêm thì có khi

mình đã bị Bạch Hạ đá đến chết, cô liền sảng khoái gật đầu.

Vừa

trả lời xong, chàng trai khẽ nhoẻn miệng cười. Bất giác cô bị nụ cười

rạng bừng trên khuôn mặt ấy làm cho ngẩn người, lúc định thần lại mới

nhận ra điều đó. Cậu cười càng hăng hái, nhiệt tình, cô chỉ muốn cho tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng vẻ tuấn tú của cậu lúc này.

Ngô Du Du ngồi kế bên, trông thấy vậy thì nghi ngờ lắm. Thấy Tô Mạc mặt đỏ

bừng này, cô bé liền cười với ý nghĩ đen tối. Tranh thủ lúc Diệp Tử

Khiêm không chú ý, cô bé ghé sát vào tai Tô Mạc thì thầm:

- Tô Mạc, thật ra cậu thích Diệp Tử Khiêm đúng không?

Đang làm dở bài toán, bỗng dưng nghe thấy câu này, Tô Mạc giật thột, bàn tay cũng run theo, vạch một nét xiêu vẹo trên giấy. Chứng kiến phản ứng này của cô bạn, Ngô Du Du hớn hở ra mặt, cô mím chặt môi và bồi thêm:

- Thích rồi, đúng không?

- …

- Cậu yên tâm, tớ kín miệng lắm, không bao giờ ton hót đâu! – Ngô Du Du

thề thốt bảo đảm khiến Tô Mạc như muốn ói. Bà hoàng của những cái loa mà dám tự nhận mình kín miệng, thế giới đảo điên hết rồi.

Tô Mạc

chống tay lên trán, Ngô Du Du vẫn hào hứng với cuộc moi móc thông tin.

Nhưng khổ nỗi Tô Mạc kín đáo hơn người, những việc gì đã tự dặn mình

không nói ra thì cho dù gặp phải những tên siêu hớt lẻo giống như Ngô Du Du thì nửa chữ cũng không tiết lộ. Mặc dù tiu ngỉu bỏ cuộc vì vô vọng,

Du Du vẫn lên tiếng trách móc:

- Xì! Đồ mỏ nhọn! Đã bảo tớ không nói gì đâu mà lại!

Nghe thấy thế, Tô Mạc không nhịn