Insane
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

vẫn tiếp tục:

- Vẫn chưa chịu ra à? Muốn tôi đi lục từng gian một chứ gì?

Bị dồn vào đường cùng, nếu cô mà không chịu ra nữa thì đúng là dại dột

không biết điều. Không thể giở võ cùn ra như mọi khi, cô đành ngoan

ngoãn mở cửa đi ra. Đứng trước chàng trai mặt mày nặng trịch như đá đeo, cô giả bộ như không:

- Xin chào, Diệp Tử Khiêm.

- Cậu ở

đây làm gì? – Giọng Diệp Tử Khiêm khàn lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, sắc mặt cậu chuyển hết từ trắng bệch vì tức lại sang đỏ bừng vì ngại, trông y hệt cái đèn nhấp nháy.

Tô Mạc cúi đầu, thân hình rúm ró lại nhưng đã đến độ cờ lâm nước bí, cô đành thủng thẳng đáp:

- Thầy giáo bảo tớ ở lại quét dọn chỗ này.

- Biết rồi! – Cậu hít thật sâu nhưng vẫn không thể che giấu bộ mặt đang đỏ lại như cua luộc bèn hằm hằm hỏi:

- Thế còn rúc trong đấy làm gì? Định rình trộm ai?

- Đâu có đâu… - Tô Mạc cuống quýt xua tay, thấy Tử Khiêm không có vẻ gì

là tin lời mình nói, cô bắt đầu giải thích lộn tùng phèo:

- Tớ chỉ muốn xem nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam khác nhau thế nào thôi ấy mà.

Vừa dứt lời, hai người cùng ngại ngùng, Tô Mạc thì vì xấu hổ còn Tử Khiêm

là vì cáu. Chàng trai phải thở lấy hơi vài chập rồi mới dám nhìn vào cô

gái toàn phát ngôn gây sốc không giới hạn này và gằn từng chữ:

- Tô Mạc, sao cậu dê thế!

“Thanh niên nghiêm túc” của tương lai nước nhà ức đến cứng lưỡi vì tự dưng bị

xỉ vả vô cớ. Trời đất chứng giám, những gì cô vừa nói tuyệt không mang

hàm ý nào khác.

- Thôi, tôi không thèm nói chuyện với hạng như

cậu, con gái con đứa gì mà dê xồm. – Ngày trước cũng có lần Tử Khiêm

từng xí vả cô y hệt thế, cậu ném vào mặt Tô Mạc một cái lườm khinh bỉ.

Sực nhớ ra điều gì đó, mặt cậu bỗng dưng đỏ nhừ. Mang tiếng là “nam

vương” của trường, kiêu căng đến mức coi trời bằng vung nhưng lúc này

cũng phải lí nhí hỏi dò:

- Tôi hỏi thật, ban nãy cậy có nhìn không đấy?

Thoạt đầu Tô Mạc chẳng hiểu hắn ta đang luyên thuyên cái gì, nhưng khi máu đã lên não thì đầu cô như muốn bốc khói ngùn ngụt. “Thì ra hắn coi mình là đứa hạ lưu đê tiện, thì ra hắn coi nhân phẩm của mình là thứ vứt đi!”

Cô khóc thầm trong lòng và lắc đầu nguầy nguậy, thiếu giơ tay thề độc

“Tôi mà nhìn thì tôi lấy tay móc mắt cho cậu xem” nữa là đủ. Nhưng cô

càng làm vậy thì Tử Khiêm càng không tin. Sắc mặt cậu càng lúc càng khó

coi và đáp như trả lời hộ:

- Nhìn rồi chứ gì?

- Nhìn á?

Cậu nghĩ tôi bị trại tâm thần trả về à! – Tô Mạc đáp lau láu, mặt mũi Tử Khiêm càng nhăn quắt lại. Cậu trừng mắt nhìn như muốn quẳng cô lên giàn thiêu:

- Là sao? Thế không đáng để nhìn à?

- Tớ không có ý đó!

- Thế tại sao không nhìn? Tô Mạc không thể lý

giải nổi tại sao cuộc hội thoại giữa hai người lại biến tướng sang chiều hướng quái đản đến mức này. Thôi, im lặng là vàng, nói câu nào lại chết câu đấy cho xem. Nhưng Tử Khiêm đúng là một ông chúa khó chiều, thấy cô im cậu lại bực dọc:

- Tại sao không trả lời? Nói chuyện với tôi khó chịu lắm à!

- Đâu có! – Tô Mạc khổ sở nặn ra hai từ. Cô phát điên lên vì không hiểu

sao mình cứ phải đứng trong nhà vệ sinh nam tranh cãi một chủ đề biến

thái với một gã dở hơi làm gì không biết. Nhưng hình như Diệp Tử Khiêm

lại không hề thấy nhảm chút nào. Thấy cô gái đang lúng búng như gà mắc

tóc, ánh mắt cậu chợt lóe lên ranh mãnh. Cậu nhướn đôi mày, khuôn mặt

trông rõ là phởn phơ:

- Này! Ban nãy nhìn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhá!

- Tớ không nhìn thật mà! – Tô Mạc như sắp òa lên đến nơi, cô chỉ muốn giơ tay thề với trời mà cũng không được.

Nhưng “người bị hại” quyết không nghe cô phân trần, hắn vênh mặt lên trần nhà và nói:

- Tôi không cần biết! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!

Trước thái độ ranh mãnh của cậu ta, cô đành bó tay tại trận. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng hỏi:

- Diệp Tử Khiêm, sao lúc nào cậu cũng cứ làm khó tôi thế?

- Cậu không biết câu trả lời là gì ư? – Chàng trai chớp mắt và mỉm cười vẻ nhu mì trông thật đáng yêu.

Tô Mạc tránh ánh mắt ấy bằng được, cô khẽ nói:

- Không có ích gì đâu. Cho dù thế nào thì cũng không thể được! – Cô nói lấp lửng nhưng Tử Khiêm hoàn toàn hiểu ý cô.

Trong lòng cậu chợt thấy tổn thương nhưng vẫn ngoan cố và tỏ ra kiêu ngạo:

- Tôi không cần biết là có thể hay không thể. Nhưng một khi tôi đã quyết thì không gì là không thể!

- …

- Tô Mạc, cậu nhớ lấy, trên thế gian này chưa một ai dám nói không với

Diệp Tử Khiêm! – Câu nói của cậu giống hệt như một bàn tay lạnh lẽo đột

ngột bóp chặt lấy cổ cô gái.

Trong mắt cô, gương mặt Tử Khiêm mỗi lúc lớn dần, và rồi một cảm giác nóng ấm bất chợt ập lên môi cô, quyện

theo một hơi thở xa lạ. Cô chết đứng tại chỗ, trí óc như đóng băng lại.

Nụ hôn đó nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ điểm trên mặt hồ yên ả, thoáng

vụt qua rồi tan biến mất, khẽ chạm vào môi cô rồi lại như chưa từng.

Cô tròn mắt nhìn, cậu khẽ nói với giọng thì thầm quyến rũ:

- Tô Mạc kia, hôm nay nhà ngươi dám nhìn trộm ta, ngươi phải làm nô lệ cho ta một học kỳ!

- …

- Im lặng là đồng ý!

- …

- Thế nhé, quyết định rồi đấy, bái bai nô lệ!

Cho đến khi bóng dáng Diệp Tử Khiêm đã thực sự biến mất,