
Diệp Tử Khiêm không chú ý, Ngô Du Du thậm thụt hỏi:
- Cậu với hotboy làm sao đấy? Sao kỳ cục thế?
- Có sao đâu. – Tô Mạc chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn mải miết ghi chép
mấy đề toán. Một bài hình học xương xẩu đang khiến trán cô nhăn lại nãy
giờ, ấy thế mà Du Du vẫn không chịu khâu cái miệng lại. Đến là phiền, cô liền thẳng thừng đáp:
- Tháng nào cậu ta chả mắc vài ngày như thế. Quen dần đi!
Cô không định nói to lên cho cả lớp nghe nhưng giọng điệu vẫn đủ rành rọt
để tất cả mọi người xung quanh nghe rõ mồn một, chứ đừng nói Diệp Tử
Khiêm ngồi cách trước có vài chục phân. Cậu ta bỗng ngồi thẳng người
dậy, Ngô Du Du thấy hơi lạnh sống lưng liền rút lui và nhìn Tô Mạc với
ánh mắt “hãy tự cầu phúc cho mình”. Nhưng hung thần bàn trên không có vẻ gì là đang chuẩn bị nổi cáu, sống lưng cậu vươn thẳng ra một lúc rồi
lại cúi gập xuống tiếp tục làm bài. Xém chút nữa thì Du Du suýt ngất
xỉu, mãi một lúc sau mới lắp bắp tán thưởng:
- Cậu lúc nào cũng có bài trị được hắn nhỉ!
Lúc ấy Tô Mạc mới biết mình vừa buột miệng nói ra những gì. Cô ngại ngần hạ giọng:
- Tớ nói đùa thôi mà.
- Tớ biết rồi! – Du Du cắn đầu bút, nghiêm mặt thì thào với Tô Mạc làm
như vừa phát hiện ra điều gì đó trọng đại lắm – Mà này, tớ phát hiện
thấy bạn hotboy tự dưng đối xử với cậu khác khác lắm nhé!
- Thế á? – Tô Mạc đáp.
Ngô Du Du hoàn toàn không nhận thấy vẻ gượng gạo trên khuôn mặt Tô Mạc nên vẫn tiếp tục tấm tắc:
- Thật, khác kinh khủng luôn ý!
- Đâu ra! Cậu cứ tưởng tượng linh tinh! – Tô Mạc cười qua quýt lấy lệ,
sẵn bút trong tay, cô nguệch ngoạc vài nét lên dòng công thức mình vừa
viết.
Du Du híp mắt lại như con báo, cô bé lại bắt đầu thăm dò như hỏi cung:
- Á à, chột dạ à. Hay hai người có gì với nhau thật?
- Cậu nghĩ vớ vẩn quá đấy! – Tô Mạc lườm nguýt rồi cúi xuống tiếp tục làm bài, không thèm ngó ngàng đến bạn nữa.
Nhưng Du Du vẫn bám dai như đỉa, giọng nói của nó vẫn í éo không tha cho Tô Mạc:
- Xời, cậu xem trên lớp có đứa nào dám “bố láo” với Tử Khiêm như cậu
không? Ban nãy nếu là đứa khác chứ không phải cậu á, tớ cá mười ăn một
đảm bảo hotboy sẽ cho nó nhớ đời ngay!
- Thế cơ á? – Tô Mạc cũng
hơi hoảng hốt, cô khẽ ngước mắt săm soi cậu bạn ngồi trước mình. Lần đầu tiên trong lòng cô chợt nảy sinh những cảm giác thật lạ lẫm.
Buổi chiều tan học, nghe nói Tô Mạc bị phạt ở lại quét dọn một mình, Du Du
liền tỏ ra rất thông cảm vì nơi cô phải quét dọn chính là nhà vệ sinh
nam của tầng này. Ngày nào cũng có lao công chuyên vệ sinh ở đó nên cũng không đến nỗi bẩn. Nhưng dù sao đấy cũng là chỗ cho bọn XY giải quyết
“tâm sự” nên ai lại để con gái vào lau dọn chứ. Thế mà thầy giáo lại nỡ
phạt Tô Mạc vào đó quét dọn.
Tô Mạc hết thở vắn rồi lại than dài
nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xách chổi cầm xẻng bước đi như một tráng sĩ
hiên ngang tay kiếm tay khiên xông vào hang địch.
May sao lúc ấy
đã tan học, hầu như mọi người cũng đã về hết. Tô Mạc lấy hết can đảm gọi to vài lần để kiểm tra xem trong nhà vệ sinh còn ai nữa không. Không
một tiếng trả lời, cô chắc mẩm bên trong không còn ai nữa nên mạnh dạn
xách xô chổi tiến vào.
Lần đầu tiên bước vào nơi “cấm địa” đối
với bọn con gái, tuy cô hơi ngại ngùng nhưng cũng có phần hiếu kỳ. Khi
đã hoàn toàn chắc chắn mình đang là người duy nhất có mặt ở đây, cô bắt
đầu khám phá xem “nội thất” nhà vệ sinh nam trông nó ra làm sao. Nhưng
rốt cuộc nó cũng chả khác gì nhà vệ sinh nữ, cũng là từng gian nhỏ san
sát nhau, chỉ khác ở chỗ mỗi gian không thấy bóng dáng cái vỏ băng vệ
sinh nào thôi. Cô đang ngây ra với phát hiện to lớn của mình thì bỗng
dưng có tiếng bước chân từ đâu vọng tới. Cô giật thót tim, chẳng kịp suy nghĩ gì đã chui tọt vào một gian vệ sinh và chốt cửa lại. Khi đã đủ
bình tĩnh để nhận ra mình vừa làm gì thì đúng là… trèo lên lưng hổ thì
đừng hòng xuống. Tiếng bước chân ngày một gần. Cô nghe thấy tiếng lạch
cạch chốt cửa ở buồng bên và sau đó là những âm thanh xè xè, lích rích.
Mặt cô đỏ bừng lên vì lần đầu tiên trong đời phải nghe thấy thứ âm thanh
này. Cô bối rối bịt chặt tai để cản bớt không cho thứ tiếng kia lọt vào. Kẻ lạ giải quyết xong liền đẩy cửa đi ra. Tô Mạc chưa kịp mừng thì đột
nhiên bên ngoài có tiếng lầm bầm vọng vào:
- Ơ, sao để chổi với xô chậu ở đây rồi bỏ đi đâu thế không biết?
Giờ cô mới sực nhớ là dụng cụ quét dọn hãy còn lăn lóc ngoài kia, và giọng
nói này rõ ràng là của Diệp Tử Khiêm chứ chẳng phải ai khác, cô chỉ muốn gào thấu trời xanh. May thay, Tử Khiêm cũng không để ý nhiều, cậu rửa
tay xong rồi định đẩy cửa bỏ đi.
Tưởng thoát, ai ngờ ngay lúc ấy
điện thoại cô lại đổ chuông í éo. Cô vội vàng tắt máy nhưng đã quá muộn, căn phòng vệ sinh yên ắng không dưng lại réo rắt nhạc chuông, có ai mà
không nghe thấy. Tô Mạc biết phen này khó thoát, nhất là lúc Diệp Tử
Khiêm gầm lên:
- Ranh con Tô Mạc, khôn hồn thì chui ra đây nhanh lên!
Tô Mạc giả câm giả điếc quyết không trả lời, như thể một con cá sa lưới
đang cố giãy giụa nốt trước khi lên thớt. Nhưng Diệp Tử Khiêm đâu phải
thằng đần, chưa thấy tiếng trả lời, cậu