
Tô Mạc đã đặt dấu
chấm cho nó trước:
- Anh à, không còn việc gì nữa thì em vào trước nhé.
- Ừ. – Ôn Tư Niên gật đầu, trong giây lát anh thấy thèm một điếu thuốc ghê gớm.
Nhưng kìa, cô gái đã vẫy tay chào anh, nụ cười tươi tắn trong veo:
- Tạm biệt.
Tạm biệt. Tạm biệt. Rồi vĩnh biệt.
Dứt câu chào, cô quay đầu bước đi.
Hình bóng cô mờ dần nhưng càng lúc càng khắc sâu trong anh. Ôn Tư Niên đứng
đó dõi theo để rồi không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh chạy nhanh
hết sức tới bên người con gái và ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Bao chất
chứa trong lòng sắp dâng trào ra nhưng hễ đến miệng thì lại ngập ngừng.
Cuối cùng, những gì anh nói được chỉ còn lại:
- Tô Mạc, tự lo liệu đấy nhé!
Anh không trông thấy mặt cô mà chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, bình lặng
mà nồng nàn hơi ấm, đúng thứ giọng khiến anh say mê mẩn. Cô đáp:
- Vâng, em biết rồi!
Nhiều năm sau, hễ nhớ lại cái ôm dưới buổi trưa nắng hôm ấy, Ôn Tư Niên tuy có thất vọng nhưng vẫn cảm thấy say lòng.
Thảo nào văn thơ cứ nói cái ôm từ đằng sau là thứ kì lạ nhất cõi đời, rõ ràng gần gũi nhau là vậy mà chẳng ai nhìn thấy mặt ai.
Nhưng thế mới tốt. Vì nếu nhìn thấy nhau rồi, người ta lại không nỡ phân ly
nữa. Nhìn thấy nhau rồi, bao quyết tâm đã định sẵn sẽ tan thành mây
khói, bao niềm tin đã chôn sâu sẽ cựa quậy thức dậy. Đúng thế đấy, chỉ
cần nhìn thấy gương mặt của em thôi…
Người đàn ông thành đạt thầm hồi tưởng lại câu chuyện năm xưa. Nước mắt cứ mặc sức tuôn ra nhưng bên cạnh anh không còn bóng dáng người con gái đó nữa. Mỗi giọt buồn lăn ra là một lần trái tim quặn lại.
Nhưng người cần được biết lại không hay. Tô Mạc về đến lớp đúng vào lúc thể dục giải lao giữa giờ. Cô xuất hiện đột ngột khiến không ít bạn sửng sốt. Cô bạn Du Du ngồi cùng bàn không kiềm chế được tính hóng
hớt của mình liền hỏi liến thoắng:
- Cậu đi đâu đấy? Làm gì mà giờ này mới về?
Tô Mạc mỉm cười rồi phớt lờ không đáp. Nhưng Du Du đã quen thói lách chách nên vẫn chưa chịu đầu hàng trước sự im lặng của cô bạn, con bé cứ nheo
nhéo không tha:
- Ơ này này! Cười gì “nguy hiểm” thế, nói tớ nghe với xem nào!
Tô Mạc vẫn im thin thít, cô lặng lẽ lấy vở bài tập ra chuẩn bị ôn bài.
Nhìn là biết Tô Mạc sẽ không bao giờ nói cho mình nghe, Du Du hơi tiu
nghỉu nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, đang định chiến đấu tiếp thì có một
giọng nói chen ngang:
- Tô Mạc, thầy chủ nhiêm bảo cậu đến lớp rồi lên văn phòng “uống nước chè” đấy!
Ra là Diệp Tử Khiêm. Cậu ngồi bàn trên, không thèm quay đầu lại nhưng
giọng nói vẫn cất lên sang sảng. Khỏi cần nhìn, Mạc cũng thừa sức tưởng
tượng ra cái mặt cậu ta lúc đó khó coi như thế nào. Du Du hơi “cóng”,
thấy Tô Mạc không đáp liền cuống quýt đỡ lời:
- Đúng đấy, đúng đấy! Đi nhanh lên Tô Mạc, đừng để thầy cáu!
- Ừm. – Tô Mạc đáp gọn lỏn, cô bình thản đứng dậy và rời đi.
Diệp Tử Khiêm bỗng níu lấy tay cô, cậu đột ngột quay lại và dán chặt mắt vào Tô Mạc, mặt mũi trong còn băm trợn hơn lúc nãy. Tô Mạc như kẻ mất hết
tri giác, cô nhìn vào mắt Tử Khiêm hổi lâu rồi từ từ rời đi chỗ khác,
điềm nhiên, lạnh nhạt như hai kẻ lạ chưa từng gặp mặt.
Diệp Tử
Khiêm bất lực nhìn người con gái quay lưng bước đi. Sống lưng vươn
thẳng, nhịp bước vững chãi, phảng phất một vẻ cao xa mà cậu không thể
nào chạm tay vào được. Cậu phát điên vì điều đó! Quăng bộp quyển sách
lên mặt bàn như muốn trút giận vào nó, Tử Khiêm vùng phắt dậy, phẫn nộ
bỏ ra ngoài mặc kệ các bạn trong lớp đang nhìn mình với ánh mắt như thế
nào.
Khi bước ngang qua Tô Mạc, cậu có ảo giác bóng hình cô gái
đang ngưng lại một chút. Nhưng thực tế, cô vẫn vội vã vượt lên và bỏ lại cậu phía sau. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ là một kẻ đi theo sau mà thôi.
Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp được những bước chân gấp
gáp của cô gái.
Diệp Tử Khiêm, rốt cuộc mày muốn có được cái gì?
Sao cứ phải hành hạ bản thân mình như thế, còn chút gì là tự trọng nữa
không? Mày làm thế để được cái gì? Câu trả lời lù lù ngay trước mắt rồi
đấy thôi! Nhưng phải chấp nhận nó thế nào đây? Mày ngu lắm, phải chấp
nhận nó thế nào đây! Người mày thích có bao giờ để tâm đến mày đâu!”
Trong lúc đó, Tô Mạc đang bị mắng tơi bời khói lửa tại văn phòng thầy chủ
nhiệm. May mà từ trước đến giờ cô luôn là học sinh ngoan, giỏi nên không bị phê điều gì xấu vào sổ.
Sau một trận “ăn hành” no nê, Mạc bị
phạt ở lại quét dọn một mình sau khi tan trường. Thế còn may chán, cô
chỉ sợ thầy lại báo cho mẹ thì tiêu đời. Tuy biết mẹ sẽ không mắng nhiếc nhưng cô không muốn mẹ phải nghĩ nhiều. Mẹ cô đã đủ mệt với cuộc sống
này, cô không thể là nguồn gốc đem thêm nỗi phiền cho mẹ được nữa.
Quay trở lại lớp học, Tô Mạc có cảm giác hơi khác lạ. Xưa nay cô vốn rất
nhạy bén nên chẳng khó để nhận ra bầu không khí nặng nề ấy đến từ gã
ngồi bàn trên, nguyên nhân vì sao thì Tô Mạc cũng đoán ra vài phần.
Nhưng cô cứ lững thững tiến về chỗ ngồi, giở sách đọc bài và tuyệt không đoái hoài gì đến “con rồng chúa” động một tí là khè lửa tùm lum kia.
Khổ nỗi các bạn học không mấy ai rắn mặt được như cô. Lúc vào học, nhân
khi