Insane
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

đau khổ nhìn Tử Khiêm nhưng giọng nói vẫn dứt khoát như dao chém đá:

- Cậu không cản được tôi đâu! Diệp Tử Khiêm. – Không, đây không phải là một lời dọa dẫm, nó chỉ đơn thuần là một câu kể mà thôi.

Đôi mắt hoa đào của người con trai vẫn chằm chằm hướng vào cô và mỗi lúc

một tối sầm lại. Cuối cùng, cậu hít thật sâu, lên tiếng một cách khó

khăn và chậm rãi sau khi đã hạ quyết tâm:

- Tô Mạc, thực ra… Tớ…

- Tôi biết rồi. – Tô Mạc lạnh lùng cắt ngang câu nói cũng như ý định của

Tử Khiêm và đáp lại bằng ánh mắt đang lạnh dần đi vì bị tấm màn bi

thương che phủ. Tô Mạc quay đi chỗ khác rồi nói với hư không:

- Diệp Tử Khiêm, tôi đâu phải một con ngốc. Nhưng tôi xin lỗi.

- Thế đấy, tỏ tình- chưa nói hết – bị từ chối.

Diệp Tử Khiêm tự

dưng chỉ muốn phá lên cười cho bõ nỗi ê chề. Nhưng Tô Mạc đã không thèm

để tâm đến cậu nữa rồi, cô chỉ chăm chú vào Bạch Hạ, ánh mắt rực lên

niềm quyết tâm:

- Bạch Hạ, tôi cầu xin cậu lần cuối, có thể nói cho tôi biết được không?

Bạch Hạ kiên quyết mím chặt môi, thà chết cũng không mở miệng. Tô Mạc thấy

vậy bèn phì cười và đáp lại sự im lặng đó bằng giọng nói vừa bình thản,

vừa tự tin, pha chút ranh mãnh:

- Cậu không chịu nói thì thôi, dù thế nào tôi cũng sẽ tìm ra được anh ấy. – Dứt lời, cô quay lưng rảo bước.

Đột nhiên Bạch Hạ lên tiếng:

- Lão ấy không chịu về nhà họ Bạch ở mà tự đi kiếm khách sạn rồi. Khách sạn Hoa Thịnh, đường Thái Bình.

- Cảm ơn! – Tô Mạc lạnh lùng đáp rồi lại đi tiếp như thể sẽ không bao giờ dừng lại và cũng chẳng thèm luyến tiếc những con người đang bị bỏ lại

sau lưng.

Bạch Hạ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tô Mạc, đột nhiên

nó thán phục sự vô tình của cô. Sau lưng cô là Diệp Tử Khiêm, con sư tử

kiêu hùng cô quen từ nhỏ đang cắn chặt môi, toàn thân run rẩy vì vết

thương quá nặng. Bờ môi mỏng bị những chiếc răng vô tình cứa vào đến

suyt bật máu. Bỗng dưng con bé thấy thật sung sướng, thật hả hê:

- Diệp Tử Khiêm, cậu thật đáng thương!

Câu nói ấy chẳng đủ để khiến người con trai cao ngạo mảy may phản ứng, cậu cứng đờ người ngóng theo lối đi đang hút xa, ngày càng xa bóng dáng

người con gái nọ, trông cậu giống một bức tượng đã chịu gió bụi thời

gian từ lâu lắm.

Lặng lẽ nhìn cậu, Bạch Hạ không thể tiếp tục

kháng cự lại cảm giác đau nhói trong lòng, con bé quyết định rời khỏi

nơi đây, bỏ lại người con trai kiêu ngạo vẫn đau đáu về phương trời nào

với hy vọng mong manh là bóng hình ấy sẽ đột ngột quay trở lại.

Nhưng dù cô không quay về bên cạnh cậu nữa cũng chẳng sao. Cậu chỉ muốn nhìn

thấy cô, chỉ cần cô ở gần vừa đủ để hễ cậu vươn tay ra là có thể chạm

thấy chứ đừng đi đâu nữa cả. Chỉ cần thế thôi.

Tô Mạc vừa đi ra

khỏi cổng trường liền gọi ngay tắc xi đi thẳng tới đường Thái Bình. Con

phố lạ lẫm quá đỗi, Tô Mạc chẳng khác gì một kẻ mù lòa đang quờ quạng mò mẫm đi tìm khách sạn có tên Hoa Thịnh mà Bạch Hạ bảo.

May thay,

trời không phụ công sức của cô, đó cũng là một khách sạn trang hoàng với biển hiệu rực rỡ nổi bật. Nhìn bên ngoài thôi cô cũng tự biết đây là

nơi mà kẻ như cô không thể đặt chân vào nổi, Tô Mạc rụt rè ôm chặt chiếc cặp sách để chuẩn bị tâm lý một lúc lâu rồi mới dám tiến vào cung điện

nguy nga lộng lẫy đó.

Sự xuất hiện của cô thu hút vô số ánh mắt

tò mò quay sang soi mói. Có lẽ tại bộ đồng phục, học sinh nào mà lại

vãng lai ở những chỗ này chứ. Tô Mạc cố gắng né tránh những ánh mắt hiếu kỳ, ngẩng cao mặt và mạnh dạn đi thẳng vào đôi mắt cô nhân viên xinh

đẹp, chỉ dám rụt rè hỏi:

- Cho em hỏi, anh Ôn Tư Niên đang ở phòng nào ạ?

Cô lễ tân có gương mặt rạng rỡ như hoa sững người trong giây lát rồi lịch sự đáp lại bằng kiểu cười rất chuyên nghiệp:

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

- Em là bạn anh ấy – Tô Mạc hơi cuống, nhưng đụng phải ánh mắt să soi của chị lễ tân, cô liền tự trấn tĩnh lại và nói tiếp – Em là em gái anh ấy.

Vô ích, lễ tân lắc đầu, nụ cười “công nghiệp” vẫn không có gì thay đổi, chị ta đáp lại với cô bằng giọng lịch sự và bàng quan:

- Xin thông cảm, đây là quy định của khách sạn.

- Ồ, vâng… - Mạc hiểu mình không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào của Ôn Tư Niên ở chị ta. Cô hơi thất vọng nhưng vẫn nhanh miệng đáp lại kiên

định – Em sẽ ở đây chờ.

“Người đẹp búp bê” đã quyết định kệ xác

cô từ nãy và không quên đáp lại bằng một nụ cười vừa khách sáo vừa giả

tạo cho đúng “quy định khách sạn” mà ai cũng thừa hiểu là đang đuổi

khách.

Tô Mạc chẳng phải là người thiếu tinh tế trong việc đọc

ánh mắt người khác, cô thừa thông minh để nhận ra vẻ khó chịu của chị lễ tân từ nãy, đành im tiếng lủi thủi bước đi. Không muốn trở thành người

ngoài hành tinh trong ánh mắt hiếu kỳ của những con người chốn xa hoa

kia nữa, cô bước ra khỏi khách sạn và ngồi sụp xuống trong một xó gần

đó. Giờ đây cô chỉ là một con bé tội nghiệp cun cút vò lấy chiếc cặp

sách trong lòng.

Nhìn vào tấm cửa kính đối diện, cô thấy bộ dạng của mình trông thật đáng cười. Đã thế cô cười xòa lên thành tiếng, hai

tay khư khư chiếc cặp sách như đứa trẻ con đợi mẹ đón, m