Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chuyện Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

hế?"Cô vừa gắng hít thở vừa giả

bộ hung tợn hỏi anh, đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì cả, ở khoảng cách gần

như thế, lời của cô càng mềm mại, không hề có chút uy lực.

Diệp giáo sư vừa vô tội lại vừa vô lại nói:"Em

không cho anh nói, anh chỉ có thể làm thôi."Rồi lại định hôn cô lần nữa,

Ôn Nhiễm nhanh tay đẩy ra.

"Lưu manh."

Cô bé thẹn quá hóa giận bỏ lại một câu rồi nhảy xuống

xe, người nào đó nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô không nhịn được thoải mái

nở nụ cười.

Diệp Dĩ Trinh giáo sư lần đầu tiên bị gọi là lưu mạnh

cảm giác còn tốt như vậy đấy



Buổi tiệc với GP sẽ được tổ chức vào tối thứ sáu.

Buổi sáng Ôn Nhiễm mang theo cả lễ phục dạ hội đi làm,

giữa trưa khi mới cùng Tiểu Hứa ăn cơm về bảo vệ dưới lầu gọi cô lại kí nhận

chuyển phát.

Ôn Nhiễm mở ra, là một bộ lễ phục dạ hội.Màu nhung

đen, trước ngực còn đính những hạt trang sức màu vàng lấp lánh, đặc biệt hơn cả

là một chiếc áo choàng đi kèm.

Loại trang phục bảo thủ này còn có thể của ai chứ?Ôn

Nhiễm cắn môi, oán thầm: người này, nhất định là cố ý.

Tránh bị Tiểu Hứa truy vấn, Ôn Nhiễm đi vào khu pha

nước, gọi điện thoại cho Diệp giáo sư.Bên kia bắt máy rất nhanh:"Nhận được

quần áo chưa?"

Bạn học Ôn nghiến răng nghiến lợi:"Lấy về

đi."

"À, được rồi, buổi tối em mặc đi đã."Diệp Dĩ

Trinh đang kí một vài văn kiện, mấy ngày nay gần nghỉ hè, anh hay phải đến

thành phố T xử lí việc của GP.

"Không cần".Ôn Nhiễm không nghĩ ngợi từ chối

thẳng,"Tôi đã chuẩn bị rồi."

"Bộ đó lộ ngực, không được mặc."Kí xong bản

cuối cùng, Diệp Dĩ Trinh bước tới bên cửa sổ, tưởng tượng bộ dạng nhe răng

nhếch miệng của cô bạn nhỏ, anh khẽ cười nói tiếp:"Cho dù mặc cũng chỉ

được để anh xem."

"Anh mơ đi."Ôn Nhiễm than thở,"Anh tối

nay sẽ đến sao?"

"Ừ, mong anh à?"

Ôn Nhiễm:"..."

Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười:"Được rồi, anh xem nếu

có thời gian sẽ đi."

Ôn Nhiễm hừ một tiếng, tắt điện thoại đi cũng đúng một

giờ rưỡi, giờ làm việc.Còn chưa kịp ra khỏi khu pha nước, điện thoại lại reo,

Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn, là Ôn Viễn.

"Viễn Viễn có việc gì sao?"Giọng điệu cô

không tự giác mà cao hơn, cô có cảm giác có chuyện gì đó không vui.

Ôn Viễn ấp úng:"Chị, em hôm nay thấy chú út."

"Hả, ở đâu cơ?"

"Ở nhà."

"Chú út về nhà rồi?Thế em còn mất hứng gì

chứ?"Ôn Nhiễm cười trêu ghẹo.

"Không phải là vì vậy."Ôn Viễn vội

nói,"Em mới giúp chú dọn đồ, tình cờ thấy một bệnh án tiếng Anh."

"Của chú út sao?Chú bị bệnh nằm viện à?"Ôn

Nhiễm vừa hỏi vừa đi về văn phòng.

"Nếu là chú út em sẽ không gọi điện cho

chị."Ôn Nhiễm thở dài,"Là, chú Diệp."

Cô dừng lại, nắm chặt điện thoại trong tay, hỏi lại

một lần nữa:"Em nói cái gì?"

....

Buổi tối sáu giờ, Ôn Nhiễm cùng Tiểu Hứa ngồi xe đến

bữa tiệc.

Mặc bộ lễ phục anh đưa đến, bên ngoài còn khoác thêm

áo.Thế mà giữa thời tiết tháng sáu Ôn Nhiễm lại cảm thấy lạnh run người.

"Cậu không sao chứ?Sắc mặt trắng hết cả

thế?"Tiểu Hứa lo lắng hỏi.

"Không sao."Ôn Nhiễm lắc đầu, kéo áo sát

hơn.

Hội trường được trang hoàng rất lộng lẫy, Tiểu Hứa

nhìn qua rồi chậc lưỡi vài tiếng:"Ông chủ lần này đầu tư không ít, cậu

nghĩ GP có cung cấp chút đỉnh không, người bọn họ cũng đến ăn mà."

Ôn Nhiễm bật cười, đẩy bạn vào trong.

Mọi người đã tới đông đúc.

Ôn Nhiễm nhìn quanh, nữ đồng nghiệp công ty đều ăn mặc

rất cầu kì, tay cầm chén rượu mắt đảo lung tung, chưa gì đã thấy ý đồ của mấy

nàng rồi.Xem ra, đầu năm nay người muốn gả đi không ít.

Cô cũng lấy một ly sâm banh, nhấp một chút, vị ngọt

tràn qua vị giác.

Lát sau Đại boss cũng đến, một bộ tây trang màu đen,

sát người.Ôn Nhiễm vào công ty không lâu, sự tích về boss nghe qua không ít,

nghe nói người này là con chủ tịch công ty bất động sản thành phố B, công ty ở

thành phố T này chỉ là giải trí.

Tiểu Hứa với tin đồn này lại tỏ ra rất kinh

thường:"Mọi người đứng nói mà không thấy đau thắt lưng à, nếu là giải trí,

chúng ta có phải vất vả đi tìm nhà đầu tư sao?Trực tiếp lấy tiền từ thành phố B

không phải tốt à?"

Thực ra công ty cũng không phải là chi nhánh của công

ty ở thành phố B, bọn họ không dựa vào người nhà mà luôn tin vào thực lực của

chính mình, boss cũng thế, giám đốc cũng thế.

Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm lại lơ đãng nhìn quanh một

vòng, không tìm thấy thân ảnh thon gầy cao ngất đó.Cô vô thức cắn môi, tay cầm

ly rượu cứ run lên.

Cô lại nghĩ tới cuộc điện thoại lúc giữa trưa của Ôn

Viễn, nó nói, bệnh án ghi rằng anh từng phẫu thuật ở Luân Đôn một lần, còn điều

trị hai lần nữa.

Mất ba tháng, vậy mà khi về cũng không nói với cô một

tí.

Anh rốt cục giấu giếm cô bao nhiêu nữa.

Càng nghĩ cô lại càng khủng hoảng, sợ hãi.

"Sao không sang nói chuyện với mọi

người?"Không biết từ khi nào, Sở Lận bưng ly rượu ngồi cạnh cô.

Ôn Nhiễm phục hồi lại tinh thần xấu hổ nói:"À,

tôi không biết khiêu vũ, vào sàn nhảy lại làm mọi người mất hứng í chứ."

Sở Lận khẽ cười:"Vậy à, khéo thật, tôi cũng không

biết, không bằng chúng ta ngồi trò chuyện vậy?"

Ơ?Ôn Nhiễm sửng sốt, cười cười:"Có thể, nhưng mà

tán gẫu cái gì đây?"

Sở Lận đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn


pacman, rainbows, and roller s