
cô vài
giây:"Ôn Nhiễm, em có phải có chút sợ tôi?"
"Hả?"Ôn Nhiễm ngạc nhiên,"Sở tổng giám
hiểu lầm rồi, tôi..."Cô đứng bật dậy.
Sở Lận cười, vỗ vỗ bả vai cô:"Đừng khẩn trương,
tôi chỉ đùa chút thôi."
Xem ra tổng giám đốc Sở đúng là tâm tình rất tốt nha,
còn có thời gian cùng cô nói giỡn nữa.
Ôn Nhiễm hơi xấu hổ, ngồi xuống, nhưng mà cô làm sao
biết được suy nghĩ thật sự của người bên cạnh.
Sở Lận còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Ôn Nhiễm, khi đó
phòng nhân sự có thông báo tuyển dụng, mọi người đang tìm một người tiến hành
tuyển chọn, bởi vì việc này rất quan trọng với công ty, cho nên anh tự mình đảm
nhận.
Ngày đó tuyển dụng không mấy thành công, không biết
phải yêu cầu của anh quá cao hay không mà không chọn được hồ sơ nào, trời cũng
sắp tối, khi đó thì Ôn Nhiễm đến.
Cô mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, hình dáng bên
ngoài rất chỉnh chu, ngồi xuống trước mặt ban giám khảo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng
như thế.
Anh nhìn hồ sơ hỏi cô một vài vấn đề, cô trả lời vô
cùng tốt.Anh hỏi xong, đồng nghiệp phòng nhân sự cũng hỏi câu hỏi cuối cùng.
"Ôn tiểu thư, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh đại
học trong nước, đối với tiêu chuẩn công việc có yêu cầu gì không?"
Cô có vẻ hơi sửng sốt, sau đó nhẹ giọng đáp:"Tôi
không có tiêu chuẩn gì, chỉ muốn tự mình làm việc, tự mình có một khởi đầu
mới."
Đó không phải là đáp án tốt nhất, nhưng lại làm cho
anh ngạc nhiên, vì thế chọn cô.
Một tiếng reo hò nhỏ làm anh trấn tĩnh lại, anh vừa
ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông lịch lãm đi vào.Anh ta mặc rất đơn giản, áo
gió màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ tay là chiếc găng tay len màu tím
đó.Anh thấy chiếc găng tay này cũng khá nhiều lần, đó chắc phải là một vật rất
quan trọng, cho nên người đó mới luôn mang bên cạnh.
Diệp Dĩ Trinh, anh thầm nhắc tên người đàn ông đó, mà
người nào đó uống rượu đến choáng váng, anh nhìn sang thấy cô vì quá kinh hoàng
mà làm đổ ghế, còn ngã trật gót chân.
Sở Lận vội đỡ lấy cô, thấp giọng hỏi:"Có sao
không?"
Ôn Nhiễm nhịn đau lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Sở
Lận, vừa xoa xoa mắt cá.Lúc này cô có thể cảm nhận được tầm mắt của anh đang
hướng đến, càng khiến cô đứng ngồi không yên.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy anh đang nhướng mày, đi
về phía cô.Không ngờ lại bị đại boss ngăn lại, dẫn về phía sân khấu.Ôn Nhiễm
nhìn anh, lạnh lùng nở nụ cười, đặt ly rượu xuống.
Hội trường đông nghịt càng khiến cô không hít thở nổi,
cô muốn đi ra ngoài một lát, cũng không muốn Sở Lận đi cùng, chậm rãi ra phía
cửa.
Vừa mới vô ý uống hơi nhiều rượu, Ôn Nhiễm ra tới cửa
đã thấy cả đầu hỗn độn, không nghĩ được gì nữa.
Cô cười xòa.
Một đồng nghiệp trong công ty thấy bộ dạng này của cô,
mới tiến đến hỏi có cần gọi giúp một chiếc xe không, Ôn Nhiễm lắc đầu, lảo đảo
đi về phía trước.
Khi cô suýt trượt chân, một cánh tay mạnh mẽ vừa lúc
đỡ lấy, cô kinh hoàng quay đầu lại nhất thời sững người.
Anh nhăn mày, trong tay là chiếc áo khoác không biết cô
đã ném đi từ khi nào, ngửi thấy mùi rượu ngập trời trên người cô, anh
cáu:"Uống đến thế rồi còn chạy loạn à?"
Cô trố mắt nhìn, sau đó hất cánh tay anh ra, tiếp tục
đi về phía trước.
Lập tức cô bị ôm ngang lấy.Ôn Nhiễm hổn hển vẫy
vùng:"Anh làm gì thế?"
"Em thế này còn muốn đi đâu?"Anh nhíu mày,
lấy áo khoác bọc cô lại.
Ôn Nhiễm không thể động đậy, tức giận hét
lên:"Buông."Cô muốn rống lên, nhưng mà khi uống rượu khí thế lại
không lên được, thanh âm mềm nhũn, tay chân cũng không dùng được.
Anh vuốt bộ tây trang bị cô làm cho biến dạng, bộ dạng
chưa bao giờ chật vật đến thế, nhưng mà anh cũng chẳng ngại, nhìn cô một lát
rồi cười.
"Nhiễm Nhiễm, sao thế?"Ạnh quay đầu cô
lại,"Chẳng lẽ là vì anh không cho em mặc bộ lễ phục kia mà tức giận
à?"
"Tôi không ngây thơ như thế?"Cô phản bác, tự
nhiên cảm thấy rất mệt mỏi,"Hay theo ý anh, tôi vẫn luôn như thế phải
không?"
Không lớn lên, lúc nào cũng ngây thơ như con nít.Cho
nên chuyện gì cũng không nói cho cô, gặp phiền phức cũng gạt cô, thậm chí trốn
cô.
"Lại sao thế?"Diệp Dĩ Trinh nghiêm túc, anh
biết, bây giờ cô không phải đang nói giỡn.
Ôn Nhiễm nhìn anh rất lâu mới mở miệng:"Anh bị
phẫu thuật, có thấy sợ không?"
Những lời này khiến cho đồng tử của anh co rút lại,
bàn tay ôm lấy thắt lưng cô không tự giác mà càng chặt.
Chỉ cần hai động tác đó thôi cô cũng đã xác minh hết
thảy.
"Đồ lừa đảo, lưu manh, vô lại!" Cô đánh đánh
vào tay anh.
Diệp Dĩ Trinh cúi mi nhìn cô, hồi lâu không nhúc
nhích, tùy cô phát tiết.Rốt cục cũng đợi đến khi Ôn Nhiễm không còn chút sức
lực nào nữa, Diệp Dĩ Trinh giữ chặt gáy cô, thấp giọng hỏi:"Là ai nói cho
em?"
"Sao, nếu tôi không biết anh sẽ tiếp tục giấu tôi
phải không?"Cô nói,"Hay tôi mang bệnh án đến đây anh mới bằng lòng
thừa nhận?"
Anh hiểu rồi.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô, nhẹ cười:"Nhiễm Nhiễm, anh
biết em còn đang giận, nhưng mà chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không?Đứng
đây không sợ đồng nghiệp của em chê cười à?"
"Anh không sợ thì tôi sợ cái gì!"Cô trừng
mắt liếc anh, lại chẳng hề có uy.
"Anh là cấp trên của họ, họ dám, v