
ốt nghiệp, cô nộp rất nhiều hồ
sơ, phản hồi cũng có, cô lại tham gia vài cuộc phỏng vấn, điều kiện cũng không
phải là hoàn hảo, rồi cô lại do dự, công việc cứ thế mà trì hoãn.Sau đó, thôi
đừng nói đến nữa.
Mãi đến khi Lâm Sanh đưa một tờ tuyển dụng cho cô, là
một công ty cỡ trung ở thành phố T tuyển nhân viên tài vụ, đãi ngộ cũng hậu
hĩnh.Cô cầm tờ giấy trong tay, lại bắt đầu do dự, cuối cùng cũng quyết định về
thành phố T làm.
"Quyết định rồi sao?"Đưa cô tới nhà ga, Lâm
Sanh hỏi cô một lần nữa.
Ôn Nhiễm gật đầu, nhìn đám người xuôi ngược, thấp
giọng:"Mình nghĩ đó là cần thiết."
Như vậy mới không nhớ đến anh nữa.
Lấy lại tinh thần, cô nhìn anh đề phòng:"Anh hỏi
cái này để làm gì?"
Anh cười cười:"Anh chỉ muốn nhắc lại, câu em nói
khi đó cũng chính là điều anh muốn nói."
Cô ngẩn người, nhất thời không nhớ ra mình đã nói cái
gì nữa.
Khi đó ở Diệp trạch, cô hỏi không được nơi anh đến,
cuối cùng đành đứng dậy ra về.
Đến cửa chính cô đột ngột xoay lại giữ lấy cửa, nhìn
thìm Tề:"Nếu thím có tin tức gì của anh ấy, có thể nói giúp cháu một câu,
nói là cháu đang chờ anh.Còn nữa, nói là, cháu yêu anh ấy."
Nhớ tới ngày ấy lòng cô lại càng đau, những đau khổ
loại này luôn có một thời gian ủ bệnh, bệnh sẽ nặng dần lên, hôm nay rốt cục
cũng tìm được người để giải tỏa ra ngoài, không ngăn lại được nữa.
"Tôi bây giờ không còn yêu anh nữa."Cô đánh
vào áo anh"Tôi ghét anh, rất rất ghét anh, tôi chờ điện thoại của anh, mỗi
ngày đều chờ, mỗi ngày đều ngẩn người nhìn điện thoại làm tôi phát ngán anh
biết không?"
Diệp Dĩ Trinh vội ôm cô vào lòng, tùy ý để nước mắt
thấm ướt áo anh.Anh vuốt ve tóc cô, dịu giọng:"Nhiễm Nhiễm, anh xin
lỗi..."
Anh đã vô số lần mở di động ra, cũng vô số lần đóng
lại.
Anh lo lắng cho cô bé của anh, nhưng lại tin tưởng cô
sẽ luôn là của anh.
Cô chờ anh, cô yêu anh.
---------------
Thứ ba là ngày kiểm tra sức khỏe định kì của Ôn phu
nhân.
Ôn Nhiễm vốn định thu xếp rồi cùng đi với bà nhưng Ôn
phu nhân lại không đồng ý.
Ôn phu nhân cười khổ:"Mẹ có thể tự đi, con cứ đi
làm, trong khoảng thời gian này xin phép nghỉ nhiều rồi, coi chừng ông chủ đuổi
việc con đấy."
Ôn Nhiễm nói không sao, nhưng mà mẹ cứ nhất quyết
không cho, cô cũng đành ăn sáng qua rồi đến công ty.
Bệnh viện hơi xa, Ôn phu nhân quyết định bắt taxi
đi.Thế mà vừa mới ra đầu phố đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước
mặt, Ôn phu nhân dừng lại nhìn cho rõ người trong xe thì không giấu được vẻ
kinh ngạc.
Là Diệp Dĩ Trinh.
Anh đương nhiên cũng thấy được bà, vội mở cửa xuống
xe, chào hỏi:"Bác gái."
Đây cũng xem như là lần đầu tiên hai người gặp lại
nhau.Ôn phu nhân cũng không rõ con gái bà và người này bây giờ quan hệ ra sao,
cho nên không phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu chào:"Cháu tới gặp Nhiễm Nhiễm
sao?Nó hôm nay đi làm, chỉ sợ..."
"Không phải, cháu tới để gặp bác."Diệp Dĩ
Trinh nói,"Hôm nay là ngày kiểm tra lại của bác, cháu đưa bác đi."
Ôn phu nhân ngẩn ra:"Cháu bận như vậy, không cần
phiền phức thế."
Diệp Dĩ Trinh nhanh tay mở cửa xe cho bà:"Không
sao, hôm nay cháu có thời gian."
Trên thực tế sau khi Ôn phu nhân xuất viện anh đã đặc
biệt đến bệnh viện lần nữa, hỏi bác sĩ điều trị tình hình cũng biết hôm nay là
ngày tái khám cho nên mới bảo trợ lý không sắp xếp công việc."
Là bởi vì anh muốn thấy cô.
Hôm đó ở nhà anh, cô khóc lớn một hồi, khóc xong lại
trấn định ngay.Anh cũng biết lòng cô có nhiều ủy khuất, cũng biết cô không có
khả năng tha thứ ngay cho anh, cho nên anh cũng không ép buộc.
Khi anh định đưa cô về, bạn nhỏ Ôn thế mà nghiêm mặt
từ chối.
Cô bé còn có bài hẳn hoi:"Anh bây giờ đang ở kì
sát hạch, không được yêu cầu."
Vì thế Diệp giáo sư đành đưa cô đến nhà ga, lấy vé cho
cô.Khi đứng trên hàng soát vé, cô nhất thời quay đầu nhìn anh đang đứng cách đó
không xa, chỉ một ánh mắt thôi là làm lòng anh tan chảy.Chốc lát, bạn nhỏ Ôn
lại không thèm quan tâm anh nữa.
Thật là... rất đáng yêu mà.
Phục hồi lại tinh thần, anh nhìn Ôn phu nhân đang ngồi
ghế sau qua gương chiếu hậu, tầm mắt chạm nhau, bà gật đầu với anh:"Lần
trước lại phiền cháu."
"Bác đừng khách khí.Ôn Nhiễm cũng rất lo lắng cho
sức khỏe của bác."Vừa chuyển hướng xe, Diệp Dĩ Trinh nói.
Ôn phu nhân cười:"Ngày đó nó đã rất sợ."Bà
lại hỏi:"Là nó gọi điện thoại cho cháu?"
Bàn tay cầm vô lăng nắm chặt, Diệp Dĩ Trinh lắc
đầu:"Không phải, là cháu gọi cho cô ấy."
Ngày đó vừa mới ăn xong bữa cơm xe tình cờ đi ngang
qua nhà cô.Không biết mà xui quỷ khiến thế nào anh tự nhiên lại muốn nhìn thấy
cô quá, cho nên gọi điện thoại.Không nghĩ đến vừa nhấc máy đầu giây là tiếng
khóc đến nghẹn ngào của cô:"Mẹ, mẹ em..."Cách nói năng lộn xộn đó càng
làm anh lo lắng hơn, vội tắt máy chạy đến nhà cô ngay.
Ôn phu nhân nghe xong bình tĩnh chớp mắt, cười hổ
thẹn:"Cơ thể của bác không tốt, lại làm hại đến nó."
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, dừng xe trước bệnh viện, cùng
Ôn phu nhân bước vào.
Bác sĩ điều trị làm vài xét nghiệm toàn diện, kiểm tra
xong thấy các kết quả đều bình thường.Nhưng mà huyết áp Ôn phu n