
ậy còn
em?"Anh cười nhìn cô, không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa.
Ôn Nhiễm căm tức, cuối cùng... vẫn thỏa hiệp, thỏa
hiệp ngồi lên xe anh.Xe chậm rãi đi, anh đi rất chậm giống như không hề nôn
nóng.Mà Ôn Nhiễm ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa kính, gió thổi vào làm cho cô
cũng tỉnh rượu đi phân nửa.
Diệp Dĩ Trinh ngẫu nhiên quay đầu nhìn cô thế nào, lại
bị cô không chút yêu thương liếc cho vài cái.Người nào đó đành cười quay đầu
lại chuyên tâm lái xe.
Xe dừng ở bên ngoài một tiệm cà phê, anh xuống xe bước
vào.Ôn Nhiễm định thần mãi lúc sau, định mở cửa vào theo, thế mà... người này
lại khóa xe?!Ôn Nhiễm phẫn uất đánh cửa một cái vội thụt tay về.Đau quá!
Một lát sau Diệp Dĩ Trinh trở về, nhìn thấy Ôn Nhiễm
ôm hai tay nhe răng nhếch miệng, không khỏi hỏi:"Làm sao vậy?"
"Anh sao lại khóa xe?"Ôn Nhiễm chất vấn hỏi.
Người nào đó đưa sang một chén trànóng, thản nhiên
nói:"Không có gì, chỉ sợ em chạy mất thôi."
Ôn Nhiễm:"..."
"Uống đi, Nhiễm Nhiễm."
"Đừng gọi tôi thân mật như thế, tôi chưa tha thứ
cho anh!"Cô quay mặt đi,"Anh là kẻ đại lừa đảo!"
Anh nhìn cô hồi lâu, cười rất cưng chiều:"Anh
không lừa em."
"Còn nói không có?"Cô kích động đứng lên,
thiếu chút nữa lại giống lần trước đập đầu vào đỉnh xe.Nhưng mà lần này lại
không, là vì trên đầu cô có một cánh tay đỡ lấy.Ôn Nhiễm cảm nhận được tay anh,
trố mắt ra, rồi hốc mắt cũng dần dần đỏ.
Diệp Dĩ Trinh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng.
Cái ôm của anh vẫn ấm như thế, mỗi lần anh ôm Ôn Nhiễm
đều cảm thấy yên ổn lạ thường.Cô không cách nào tưởng tượng được, nếu mất đi
vòng ôm này, cô sẽ như thế nào nữa.
Rồi anh cho cô thấy, cô sẽ mê man, khổ sở, đau đến xé
lòng.Thế mà sau tất cả, anh trở về khi đã biến mất không tăm tích, nhanh đến
mức cô khó mà tin được.
Hai người như trở lại trước đây, chỉ là anh không còn
là giáo sư của cô nữa, cô cũng không còn là học trò của anh.Giống như trăm ngàn
đôi tình nhân khác, ở chung một chỗ.
Tới khi cô phát hiện ra anh giấu cô một việc lớn đến
thế, cảm giác của cô có chút phức tạp, tức giận, đương nhiên là có, nhưng mà lo
lắng thì nhiều hơn.
"Đừng khóc, Nhiễm Nhiễm."Anh khẽ hôn bên
thái dương của cô,"Đó chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không có gì lớn
cả."
"Có thể khiến anh biến mất suốt ba tháng mà không
phải là lớn?"Cô ngước đôi mắt đỏ oạch nhìn anh.
Diệp Dĩ Trinh ngẩn ra, việc này có vẻ không dễ nói
rồi.Anh lại ôm cô lần nữa, có giãy dụa cũng không buông ra.
"Thực ra chuyện này rất dài."Anh trầm ngâm
một lát rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Ôn Nhiễm hừ một tiếng:"Vậy anh nói ngắn gọn
thôi."
Anh không khỏi cười, xoa xoa đầu cô:"Còn nhớ có
lần anh đi công tác Luân Đôn không?Định hai tuần nhưng mà mới một tuần đã
về."
Cô đương nhiên nhớ, ngày đó cô bị bác gái gọi về nhà,
nói chuyện về bạn trai, đoạn sau đi được nửa đường thì gặp anh.Đêm đó anh còn
vì cô mà xuống bếp, làm một bữa cơm chiều phong phú.
"Thực ra lần đó hạng mục có nhiều vấn đề.Đó là
một kế hoạch đầu tư lớn, cho nên ông chủ muốn anh và Hành Chi tự phụ trách, sau
đó mới tra ra tiền đầu tư có lai lịch không rõ ràng, có lẽ là có liên quan đến
xã hội đen, cho nên bọn anh quyết định gác lại.Nhưng mà tài chính đã đầu tư vào
thị trường, thu về cũng rất rắc rối, nếu không cẩn thận sẽ tạo tổn thất không
nhỏ, rồi bọn anh còn bị theo dõi."
"Vì sao?"
"Vì đối phương hoài nghi chúng ta cố ý chiếm dụng
tiền của họ.Còn nhớ tai nạn xe cộ của Ôn Viễn lần đó không?"
"Có liên quan với bọn họ sao?"
"Nghe Hành Chi nói thì là bọn họ."Anh dừng
lại rồi nói tiếp,"Có lẽ bọn họ biết Hành Chi là chú của Ôn Viễn, hai người
có vẻ thân thiết nên muốn mượn điều này để uy hiếp.Nhưng mà may mắn là xe đi
khá chậm, cho nên tai nạn mới không nghiêm trọng.Nếu không, Ôn Viễn đã..."
Hậu quả rất khó tưởng tượng.
Ôn Nhiễm nghĩ mà sợ:"Khó trách khi Viễn Viễn bị
thương chú út vẫn không xuất hiện."Cô chợt nghĩ ra, ngẩng đầu nhìn
anh,"Anh, anh có phải cũng lo lắng, em có thể giống như Viễn Viễn, sẽ bị
dùng để uy hiếp anh."
"Đúng là anh đã sợ."Anh nhìn cô,
cười:"Nhưng mà chuyện đó chưa đến một tháng đã giải quyết xong, thời gian
còn lại anh phải phẫu thuật."
Nói đến đúng vấn đề, Ôn Nhiễm hỏi ngay:"Rốt cục
là vì sao phải phẫu thuật?"
"Đau nửa đầu."Anh nói,"Lúc đầu không
nghiêm trọng lắm, nhưng mà về sau chắc là do mệt mỏi quá cho nên càng nặng, chỉ
có thể tiến hành mổ.Mổ xong nghỉ ngơi hơn một tháng, bây giờ cà phê, rượu hoàn
toàn cấm cả."
Ánh mắt cô nhìn anh không hề chớp, Diệp Dĩ Trinh bổ
sung thêm:"Bây giờ anh không có việc gì rồi, sức khỏe tốt lắm."
"Nói bậy."Cô nói,"Mấy ngày trước rõ
ràng ở khách sạn anh còn uống một chén rượu!"Chén đó là Lưu Phó tổng kính
anh, anh uống đến cạn mà.
Diệp giáo sư bất đắc dĩ nhìn cô:"Đó không phải vì
em không nghe lời sao?Muốn em đi theo anh chỉ còn cách uống chén rượu đó."
Ôn Nhiễm ngẩn ra, khổ sở cúi đầu.Thì ra là vậy, khi đó
cô vô cùng tùy hứng, chuyện gì cũng không cho anh cơ hội nói.
Diệp Dĩ Trinh thấy cô cắn rứt, xoa xoa đầu
cô:"Nhiễm Nhiễm, anh không trách em."
Cô hốc mắt ửng đỏ, kéo tay áo anh:"Vậy a