"
"Ơ, Đông Đông phải làm sao?"
Cô sốt ruột hỏi, người kia cười nhẹ,"Đến em sẽ
biết."
Điện thoại đã tắt, Ôn Nhiễm ngỡ ngàng không thôi.Công
ty bắt đầu liên hoan, Thẩm Di lại gọi cô, Ôn Nhiễm ngượng ngùng:"Mình hôm
nay chắc không đi được."
"Vì sao?"
Thẩm Di nheo mắt, đao kiếm phóng tới cô vù vù.Ôn Nhiễm
hơi sợ rụt cổ lui, nhìn thấy đèn xe phía dưới:"Giáo sư nhà mình đến
đây..."Nói xong túm vội chiếc túi rồi chạy mất.
Dĩ Trinh đứng bên xe chờ cô, thấy cô mang đôi giày cao
gót chạy trên nền tuyết không khỏi nhíu mày,"Đừng chạy, đi từ từ."Nói
xong cô đã đứng bên cạnh mình.
"Đông Đông đâu?"Ôn Nhiễm thở hổn hển hỏi.
Diệp Dĩ Trinh nâng mi:"Nó ầm ĩ đòi mẹ."
"Cho nên?"
Anh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười,"Cho nên
anh mang con đến."
Cửa sau xe mở ra, cô cúi đầu nhìn, thấy bé con đang ản
ổn ngồi trên ghế.Ánh mắt đen láy nhìn đèn đường, vẻ mặt sáng ngời.Đông Đông
thấy cô, miệng bập bẹ tiếng mẹ, giơ tay muốn ôm.
Cô vui vẻ nhìn anh:"Diệp giáo sư, giáo dục một cô
bé một tuổi cảm giác thế nào?"
Anh làm bộ buồn rầu:"Thực không tốt."Anh đưa
tay ôm thắt lưng cô, cười thấp giọng,"Cho nên muốn đem nó đến đòi mẹ
về."