
hân lại hay
thay đổi, bác sĩ vẫn khuyên bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ôn phu nhân làm việc ở ngân hàng.Yêu cầu công việc đòi
hỏi tư duy sáng suốt, cho nên tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng.Đối
với sức khỏe của bà nhất định cũng có ảnh hưởng.
Nghe xong lời dặn của bác sĩ, Diệp Dĩ Trinh đột nhiên
nói:"Bác gái, bác có nghĩ nên đổi công việc không?"
Ôn phu nhân không hiểu:"Tại sao lại đổi?"
Anh cười giải thích:"Sức khỏe bác không thích hợp
là công việc này, sao bác không thử một việc thoải mái hơn."
"À, thì ra là thế."Ôn phu nhân trầm
ngâm,"Bác trước kia cũng không lo lắng chuyện đó mấy, nhưng mà nghe cháu
nói vậy cũng khiến bác bận tâm"
Trước kia bà còn phải chăm lo gia đình, bây giờ con
gái đã có việc làm, cuộc sống cũng ổn định, bà cũng không cần phải vất vả như
vậy."
"Bác nên lấy thân thể làm trọng, công việc không
phải là chủ yếu."
"Cháu nói vậy cũng giống Nhiễm Nhiễm nói với bác
mấy ngày trước."Ôn phu nhân cười cười,"Nó nói giờ nó sẽ kiếm tiền
nuôi bác, không muốn bác đi làm nữa.Con bé thật là."
Nhớ tới vẻ mặt cô khi nói mấy lời này, Diệp Dĩ Trinh
trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại có ý cười:"Cô ấy nói đúng mà."
"Tiểu Diệp."
"Dạ?"
Ôn phu nhân nhìn anh, nghiêm túc:"Tìm một nơi,
bác muốn nói chuyện với con."
Diệp Dĩ Trinh hơi giật mình:"Dạ."
______________
Buổi sáng Ôn Nhiễm đến công ty liền cảm thấy không khí có chút kì lạ.Mọi người
ai cũng cười, trên mặt đầy vẻ vui sướng, cô không khỏi tò mò, vội túm lấy Tiểu
Hứa để hỏi.
"Boss bên GP nói hạng mục được chấp nhận, hợp
đồng cũng kí rồi, hai ngày nữa còn có thể ăn mừng, Ôn Nhiễm cậu có đi
không?"
Ôn Nhiễm mím môi, định từ chối.Thế mà Tiểu Hứa căn bản
không cho cô trả lời, vung tay lên:"Không cần hỏi, đi, cậu nhất định phải
đi, chúng ta có thể kí được hạng mục này cậu cũng không thể không vui mừng đúng
không?"
Cô còn có thể nói gì sao?Chỉ biết cười khổ một
tiếng.Giữa trưa Tiểu Hứa còn kéo cô đến cửa hàng gần bên chọn lễ phục.
Cô vốn không ham mê áo quần cho lắm, cho nên quần áo
khi nào cũng rộng thùng thình cho thoải mái, lễ phục dạ hội linh tinh lại càng
ít mặc, trừ khi là trường hợp bắt buộc.Chọn lựa nửa tiếng cô quyết định lấy một
bộ dạ hội màu đen, da cô trắng nên mặc vào nhất định sẽ hợp.
Tiểu Hứa thì không chọn đơn giản như thế, bên tay trái
một bộ, tay phải hai bộ, hết thử bộ này tới bộ kia, mãi không chọn được bèn hỏi
ý kiến của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm uống ngụm nước, cười nói:"Mình thấy bộ
nào cũng đẹp, chọn cái nào cũng được cả."
Tiểu Hứa nhăn mặt:"Sao có thể tùy tiện như
thế.Cậu không biết nha, lần này có cả đối tác tham gia, người bên GP cũng tới,
nghe nói nam nhân tài tuấn độc thân rất nhiều, phải biết nhân cơ hội này mà lao
tới."
Ôn Nhiễm suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài, Tiểu
Hứa vội thu bộ lễ phục ra sau:"Sao thế?"
Ôn Nhiễm ho khan:"Cậu nói, người bên GP cũng
tới?"
Tiểu Hứa không hiểu, cô đương nhiên không hề biết toàn
bộ câu chuyện, ngỡ là Ôn Nhiễm vui sướng quá:"Đúng mà, là boss cố ý mời,
cậu phải biết tăng cường quan hệ chứ."
Vậy, anh sẽ tới sao?Ôn Nhiễm cắn môi suy nghĩ.
Cô bây giờ đang cực kì mâu thuẫn, muốn thấy anh, lại
không kìm được mà bối rối, không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể không thừa
nhận lòng mình rất chờ mong.
Rốt cuộc thế nào mới tốt đây?
Thở dài một hơi, Ôn Nhiễm quyết định tạm thời không nghĩ
nữa.
Tới giờ tan tầm, cô và Tiểu Hứa tạm biệt trước cửa
công ty, hai người hai hướng, cô chậm rãi đi về phía trạm xe điện ngầm.Nhưng mà
chưa được bao xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen Cayenne trước mặt.
Ôn Nhiễm nhíu mày nhìn chướng ngại đáng ghét đó.
Diệp Dĩ Trinh với tay qua thay cô mở cửa xe, nhìn mặt
mày nhăn nhó của cô, cười nói:"Lên xe đi."
Ôn Nhiễm vòng hai tay lại:"Nếu tôi không
muốn?"
Diệp Dĩ Trinh ra vẻ buồn rầu suy tư một lúc:"Nếu
vậy anh cũng không có cách nào, chỉ còn một biện pháp duy nhất."
"Biện pháp gì?"Cô cảnh giác nhìn.
"Bây giờ đang là giờ tan tầm, lui tới đều là đồng
nghiệp của em, anh muốn thân thiết với em một chút, thấy thế nào?"Nói xong
anh tính đi sang thật.
Bạn học Ôn vội vàng chạy đến nơi an toàn, trợn mắt
nhìn anh đầy căm tức.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô mỉm cười, không đùa nữa:"Đi
lên xe đi, anh đưa em tới một nơi."
Ôn Nhiễm mím môi bước lên.
Ngồi xong, người nào đó vẫn không chịu lái.
Ôn Nhiễm khó hiểu nhìn sang:"Sao chưa đi?"
Diệp Dĩ Trinh không nói gì chỉ là tự nhiên đổ người
sang, Ôn Nhiễm cứng cả người theo bản năng đứng bật dậy, thế là cả đầu đập ngay
vào đỉnh xe, đau đến choáng váng.
Diệp giáo sư dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cô:"Em
lo cái gì?Anh chỉ thay em thắt dây an toàn thôi mà."
Ôn Nhiễm mắt ướt ướt, đang định đưa tay lên đầu, Diệp
Dĩ Trinh lại nắm lấy:"Em nghĩ là anh muốn hôn em?"
Bạn học Ôn Nhiễm thẹn quá hóa giận liếc anh một
cái:"Đừng có mơ, anh, anh bây giờ còn đang ở kì sát hạch, không được yêu
cầu đãi ngộ."
Diệp Dĩ Trinh bật cười, quay người lại nghiêm túc lái
xe.
Anh mang cô đi khá xa, xung quanh đèn đường cũng ít,
nhìn rất u ám.Ôn Nhiễm tò mò không thôi, người này tính đưa cô đi đâu