
nh còn
gạt em nói là Diệp lão cấm."
"Anh không gạt em, ngày đó đưa em về nhà xong,
ông liền nhốt anh lại, đợi cho Hành Chi giải quyết mọi việc mới để anh đi Anh
giải phẫu."Anh nhíu mày,"Tóm lại, thời gian đó thực hỗn loạn."
Chỉ là không muốn cô lo lắng, còn phải tự mình chữa
bệnh.
Không phải là không muốn gọi điện cho cô, nhưng mà
thời gian làm phẫu thuật mẫn cảm với nhiều thứ, cổ họng anh nói không ra tiếng,
huống chi là gọi điện thoại, nhất định sẽ dọa cô hết hồn.
"Ngày đó anh không nói là vì sợ em suy nghĩ, em
xem, hiện tại không có gì em đã khóc đến thế."
"Ôn Nhiễm, không sao rồi..."Anh hôn lên nước
mắt của cô.
Ôn Nhiễm nghẹn ngào nói:"Anh, nếu anh nói hết cho
em, em sẽ tha thứ mà."Tuyệt đối không ép buộc anh đâu.
Anh ôn nhu cười:"Là anh chột dạ, tốt xấu gì cũng
phải để em phát giận cái đã."
"Anh, anh rất đáng ghét."
"Ừ, anh đáng ghét."
Anh lại nhận, anh có biết càng làm thế cô càng áy náy
hơn không.
Lau khô nước mắt, cô nhìn anh, mềm mại tựa vào lòng
anh, thấp giọng nói:"Em xin lỗi."
Anh ôm lấy cô, cười khẽ:"Nếu là ba chữ khác anh
sẽ vui hơn."
Ôn Nhiễm khóc không ra nước mắt, vất vả lắm mới xây
dựng được không khí xin lỗi chân thành, thế mà bị người vô lại nào đó phá hủy
hết.
"Anh đừng có mà đắc ý, em bây giờ còn đang suy
nghĩ có nên tha thứ cho anh hay không đây."Cô bĩu môi,"Ai bảo anh
không có thái độ nhận lỗi thành khẩn gì hết."
"Thế này còn chưa thành khẩn?"Diệp giáo sư
đau đầu,"Vậy được rồi, anh chỉ có thể áp dụng biện pháp cũ thôi."
"Biện pháp cũ gì?"Ôn Nhiễm khó hiểu, mãi đến
khi bờ môi của anh áp xuống, mới nghĩ ra biện pháp cũ chính là... dùng lung
tung như vậy đấy.
Bạn học Ôn không khỏi lệ rơi ai oán:"Diệp giáo
sư, anh cũng quá vô sỉ rồi!"
Xét về vai vế, dù không muốn cũng phải nghe theo.Điểm
này Cố Tam lại chiêm nghiệm vô cùng rõ ràng, vì sao ư, vốn là đồng trang lứa
với Diệp giáo sư, nhưng mà sau khi có vợ, lại sau khi vợ nhận ông ngoại, vai vế
cũng sẽ tự giác mà phân bậc.Về điểm đó, đội trưởng đành phải chấp nhận thôi.
Một ngày nọ gặp Diệp Dĩ Trinh.
Diệp Dĩ Trinh:"Này hậu bối, cháu nên gọi tôi một
tiếng cậu đi."
Cố Hoài Trữ:"Xét về tuổi, cậu nên gọi tôi một
tiếng anh."
Diệp Dĩ Trinh điều chỉnh tư thế, bình tĩnh:"Sau
đó sẽ gọi Lương Hòa bằng chị dâu, cậu cảm thấy cháu gái tôi chịu nhận
sao?"
Thì ra người này đã có người hậu thuẫn từ trước, Cố
đội trưởng, thất bại.
Có người nói, lão Diệp ở Cố đoàn chiếm ưu thế nhưng mà
anh so với Ôn Hành Chi thì lại không thể thực hiện được.Thứ nhất, Ôn Hành Chi
so với anh lớn hơn, thứ hai vợ mình là cháu người ta, dù thế nào vai vế cũng
không bằng được.
Nhưng mà, chú út Ôn, sai rồi.
Ôn Hành Chi khó hiểu:"Cậu cũng là cố vấn cao cấp
của GP, sao có thể để ÔnNhiễm nhà tôi bán cổ
phiếu công ty như thế?Huống chi, nếu muốn kết hôn cũng nên gọi tôi một tiếng
chú út."
Diệp Dĩ Trinh bình tĩnh:"Cậu cũng là tổng giám
đốc phân khu GP châu Á, vì sao lại để cháu gái Ôn Viễn đi khắp nơi rao bán cổ
phiếu như thế?Còn nữa, tôi còn có thể kết hôn, cậu thì sao?"
Thì ra người này am hiểm điều tra mình kĩ lưỡng, moi
móc khuyết điểm.Ôn Hành Chi, thất bại
Tổng kết, lão Diệp đại phúc hắc cho nên vấn đề vai vế
với anh, không thành vấn đề.
___________
Có một
ngày, Ôn Nhiễm ở MSN gặp Trình Bắc, Trình Bắc tốt nghiệp rồi làm ở một xí
nghiệp tư nhân một thời gian, mấy hôm trước vì một số lí do cá nhân mà từ
chức.Đang ở nhà tìm việc, cho nên Ôn Nhiễm vừa lên thấy chị liền hỏi vài nơi
công tác.
Ôn Nhiễm:"Chị Trình Bắc
tìm công việc được chưa?
Trình Bắc ( ngữ khí bình thản) : ừ, tìm được rồi.
Ôn Nhiễm (vui mừng) : Sao?Tìm
được việc gì?
Trình Bắc: về trường cũ dạy học.
Ôn Nhiễm ( càng vui vẻ) :
Vậy chị thực may mắn, bây giờ làm được giáo viên đại học B tiêu chuẩn rất
cao.Chị chắc là làm trợ giáo trước?
Trình Bắc (mặt ngoài bình tĩnh) :ừ, trợ giáo.
Ôn Nhiễm: cho ai vậy?
Trình Bắc: Diệp Dĩ Trinh giáo sư.
Ôn Nhiễm:...
Trình Bắc:...
Ôn Nhiễm: Vậy chị thực bất
hạnh.
Trình
Bắc: ~~o(>_<)o ~~
Tổng công ty GP Hongkong, đông đúc.
Cửa lớn mở ra, chùm ánh sáng xuyên qua cửa kính, làm
giảm bớt không khí nặng nề trong phòng họp.
Xung
quanh bàn có rất nhiều người, tây trang, giày da, vẻ mặt rất nghiêm túc và cẩn
thận.Duy nhất một người đàn ông mặc đồ tây màu xám, đứng trước bục, cầm một que
chỉ nhỏ màu xám hướng vào màn hình lớn, vừa chậm rãi thuyết trình, thực bình
tĩnh.
"Các nhà phân tích
chứng khoán Hongkong đã đề cử một số cổ phiếu châu Âu, các ngân hàng của Mỹ
cũng đầu tư vào cổ phiếu Italy hoặc là Canada.Các cổ phiếu này đều dựa theo giá
thị trường mà bán, không cần quan tâm đến các nhận định trước đó, bởi vì số cổ
phiếu đều tăng giá.
Giọng nam trầm trầm, nói tiếp:"Đó là ý kiến của
tôi, ai có đề nghị gì khác có thể phát biểu."Hội nghị kéo dài đã hai giờ,
lúc này mới được kết thúc, anh cũng đã có chút mệt mỏi.
"Diệp tiên sinh, uống một chén không?"Có
người mở miệng mời, anh cười nhẹ :"Tiếc là dạ dày của tôi không
tốt."Anh uyển chuyện cự tuyệt, đối phương cũng không miễn cưỡng.Trợ lý th