
ng tôi nói chuyện gì?Không phải cái gì muốn đều đã nói hết rồi sao?Kéo
dài tới bây giờ không phải là không muốn cho tôi biết mà?"Lời vừa nói ra
cô như bị rút hết sức lực, tựa vào cánh cửa phía trước,"Anh xem tôi là con
nít à, cho là tôi không hiểu cuộc đời sao?Tôi trước kia đúng là không hiểu,
nhưng mà bây giờ, tôi hiểu rất rõ ràng, tình yêu gì đó đều là lừa gạt người ta
cả, tất cả mọi thứ đều không đáng tin."
Anh nghe cô phát tiết xong cũng chỉ cười:"Được
rồi, nói như thế em đã thật sự trưởng thành rồi."
Ôn Nhiễm trừng anh một cái rồi xoay người định
đi."
"Anh không phải nói đùa."Anh nắm lấy tay cô,
thật tình nói,"Em thực sự không muốn nghe?"
Anh nhìn cô chờ đợi.Như anh nghĩ bóng dáng phía trước
đã có chút dao động.
"Nếu không muốn nghe cũng cơm nước rửa mặt đã rồi
đi, em cứ như vậy mà ra ngoài sẽ dọa người ta đấy."Tóc tai lội xộn, viền
mắt cũng đen nữa.
Rốt cục Ôn Nhiễm cho anh một cái liếc thật dài rồi
bước vào phòng rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm.Hai người mới ăn được một
chút cô đã đặt thìa xuống, bày ra vẻ mặt " anh mà không nói tôi sẽ đi
đấy" ra.Thế mà người nào đó vẫn chậm rãi ăn như cũ, cơm nước xong còn mang
chén bát đi rửa.
"Ôn Nhiễm."Ngay khi cô tức giận định đi,
Diệp Dĩ Trinh lại gọi cô:"Em còn nhớ buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau
không?"
"Không nhớ."Miệng cô cứng rắn.
Làm sao mà không nhớ rõ chứ, khi đó cô đã thu dọn đồ
đạc xong chờ anh tới đón.Đợi đến khi nhận được điện thoại của anh, anh đang còn
lái xe đến, là từ thành phố T về thành phố B.
Ôn Nhiễm dở khóc dở cười:"Sao anh không nói, em
tự mình về có phải tốt hơn không, chỉ mất nửa tiếng thôi mà."
Anh mỉm cười, cất hành lí của cô lên xe rồi đưa cô về
nhà.Lúc đi anh còn đòi phúc lợi năm mới nhưng mà lại bị cô cự tuyệt.
Nhớ anh khi đó vừa bất đắc dĩ lại nuông chiều cô, để
lại một câu năm mới vui vẻ rồi lái xe đi.
"Năm mới vui vẻ."Câu nói cuối cùng của
anh.Và cũng từ đó, Ôn Nhiễm chưa bao giờ vui vẻ được nữa, anh không nhận điện
thoại, cũng không tìm thấy anh.
Về trường cô chạy ngay đến sở học viện, hỏi mọi người,
ngay cả Ngô lão cũng không ai biết anh ở đâu.
Một ngày sau, cô lấy hết dũng khí đến Kinh Sơn, về
Diệp Trạch.
Diệp Dĩ Trinh như đoán được câu trả lời của cô, anh
chăm chú lau sạch sẽ cái bát vừa rửa, nói:"Anh có một người bạn, anh ta
lấy nột cô gái nhỏ hơn rất nhiều tuổi, cuộc sống cũng không phải là hạnh
phúc.Bởi vì cô gái đó không yêu thương anh ta, gả đi cũng chỉ vì anh ta như là
phao cứu sinh cuối cùng của cô.Cô cần sự bảo hộ của anh ta chứ không cần tình
yêu.Về sau cô ta khó sinh mà qua đời, bạn của anh đến bây giờ vẫn còn độc
thân."
"Người đó yêu cô ta sao?"Ôn Nhiễm bất giác
hỏi, cũng quên mất mình vì sao lại muốn nghe câu chuyện của anh.
"Tình cảm của anh ta cũng rất phức tạp, anh cũng
không rõ lắm, anh chỉ biết, ba anh không thích em cũng chỉ bởi vì sợ anh sẽ đi
vào con đường của người đó."Nói xong anh cười khổ:"Ông thực không
hiểu anh."
Ôn Nhiễm hiểu ra, khẽ nở nụ cười:"Bởi vì ba anh
không thích cho nên anh cũng không thích?"
"Không có chuyện đó."Anh khẳng định chắc
chắn.
Cũng bởi vì không có khả năng đó, cho nên ông mới áp
dụng chính sách quyết đoán với anh, ngày đầu tiên về nhà đã nhốt anh lại.
"Ông cũng thật độc ác."Nhớ lại mọi chuyện,
Diệp Dĩ Trinh bất đắc dĩ cười.
Ôn Nhiễm nghẹn họng nhìn anh, không tin nổi những gì
mình đang nghe.
"Sau đó, anh và ba có nói chuyện."
"Kết quả chính là như bây giờ sao?"Ôn Nhiễm
cảm thấy buồn cười.
"Không."Diệp Dĩ Trinh quay đầu, tự giễu
cợt:"Ba anh vào viện, là vì anh chọc tức."
Ôn Nhiễm trầm mặc vài giây, sau đó mới nói:"Vậy
thái độ cuối cùng của Diệp lão là gì?"Cô vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Ông vẫn không đồng ý với anh."Nói xong anh
cũng lau cái bát cuối cùng,"Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng
lắm."
"Vậy là như thế nào?"
"Bởi vì ông cũng sẽ không phản đối nữa."Anh
mỉm cười trả lời, Ôn Nhiễm bị anh làm cho hỗn loạn.
"Ông nói không đồng ý thế sao lại không phản
đối?"
"Là vì anh không thuyết phục được, nhưng lại còn
một người khác."
"Ai?"
"Em."
"Tôi?!"Ôn Nhiễm hỏi lại.
Anh đi tới, cầm lấy tay cô chỉ vào chóp mũi chính
chủ:"Anh không có ở đây có phải em đã qua Kinh Sơn một lần?"
Cô ngẩn ra rồi vội quay đầu sang chỗ khác, nhất quyết
không trả lời.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi cho
bằng được đáp án.
Cuối cùng cô vẫn không thắng được anh.
"Tôi, tôi chỉ có đi qua một lần."Cô nói,
chua xót cười:"Tôi không biết anh có ở đó hay không, chỉ là muốn
xem..."
"Sau đó thì sao?"Anh cầm tay cô càng chặt.
"Sau đó, sau đó tôi thấy thím Tề đi ra, thím nói
anh và Diệp lão đều không ở nhà."Cô có hỏi thím Tề hai người họ rốt cục là
đi đâu, câu trả lời cô nhận được vẫn chỉ là hai chữ:"không biết."Cô
khi đó mới nhận ra có điểm không thích hợp.Cô không tìm được một ai để hỏi,
thím Tề không chịu nói, chú út thì không liên lạc được, cô giống như đi lạc
đường, càng lúc càng bấn loạn, giống như chỉ có thể đập đầu vào tường mới dừng
lại được.
May mà có Lâm Sanh.
Khi đó cũng đang lúc t