
n gì?"Lâm Sanh
khó hiểu:"Giường cậu làm gì có thủy tinh ở đâu?"
Ôn Nhiễm lắc đầu, cô bỗng nhiên nhớ ra gì đó vội nói
với Lâm Sanh:"A Sanh, chuyện này đừng nói cho ai cả, nhé?"
Lâm Sanh gật đầu, rồi lại nhíu mày:"Chân cậu bị
thương vậy sao giấu giếm được?"
Ôn Nhiễm cười:"Là chuyện của mình mà."
Cô vừa quay đầu đã thấy chiếc xe màu xám từ xa đi đến,
quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cô sửng sốt.Cô vội quay lại nhìn Lâm
Sanh đang cố gắng vờ như không có việc gì.
"Cậu thật là."Ôn Nhiễm nghiến răng nghiến
lợi.
Người đó xuống xe, bước vài bước đã thấy cô, vội chạy
sang.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô có thể thấy được vẻ lo
lắng của anh, theo bản năng rụt cổ lại.
Mãi một lúc anh mới thở dài một hơi:"Đứng yên đó,
đừng nhúc nhích."
Anh đi tới, cúi xuống như muốn bế cô.Thấy thế Ôn Nhiễm
vội lùi ra sau, lại đụng tói miệng vết thương, đau đến nhíu mày.
Diệp Dĩ Trinh tức giận, lập tức bế bổng cô lên, không
để ý đến kháng nghị của cô, nhìn sang phía Lâm Sanh:"Có thể lái xe
không?"
Lâm Sanh bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn cả
người, nhìn thầy Diệp đến xuất thần, gật gật đầu:"Được."
Lâm Sanh đem xe dừng lại trước nhà trọ của thầy xong
liền lập tức chạy lấy người, Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn bạn, xong lại nhìn thoáng
qua sắc mặt của Diệp Dĩ Trinh, đem lời muốn nói nuốt vào trong.
Nhà trọ của Diệp Dĩ Trinh có mười tầng, còn có thang
máy nên không cần tốn công ôm cô đi.
Ôn Nhiễm ngồi trên ghế, bất an nhìn người người đàn
ông trước mặt đang chăm chú xem vết thương của mình.Tất của cô vì bị vết thương
nên phải cởi ra, chân để ngoài không khí làm lạnh cả người, lúc được anh nắm
trong tay, nhiệt từ đó truyền sang mới thoải mái thở ra một tiếng.
Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của cô.Cặp
mắt màu rám nắng, ánh mắt đó đảo vài cái rồi lại cúi thấp xuống.Anh thở
dài:"Có đau không?"
"Không đau."Cô cười lấy lòng.
Anh cũng lười vạch trần lời nói dối sứt sẹo này của
cô, vừa băng vết thương lại, vừa nhẹ giọng hỏi:"Bạn họcÔnNhiễm, em hẳn là
có số điện thoại của anh?"
"Có".Ôn Nhiễm gật gật đầu.
"Vậy là tốt."Anh không nhanh không chậm
nói,"Anh không hy vọng em thuộc làu nhưng mà ít nhất khi có chuyện xảy ra,
cũng đừng quên nó, được không bạn học ÔnNhiễm?"
"Vâng..."ÔnNhiễm lúng ta lúng túng đáp, cô
sợ sệt gọi một tiếng:"Thầy Diệp."
"Ừ?"
"Thực sự, cũng hơi đau..."
Diệp Dĩ Trinh đang xem xét miệng vết thương ngừng lại
một chút, khẽ cười nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ đứng đắn:"Ôn tiểu thư, lần
sau còn nói dối nữa, cẩn thận chức vị này khó giữ."
Đây đúng là cái gọi là thương cân động cốt một trăm
thiên, chân vừa bị thương tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày nhàn nhã.Nhưng
mà việc làm cho Ôn Nhiễm đau đầu là, không thể đổi nơi tĩnh dưỡng được sao?
Cô lượn lờ quanh bốn phía một lát, bao quanh là một
sắc màu trầm ấm, bài trí đơn giản, đúng, cô đã ở phòng của thầy Diệp trong
trường đại học B đã hai ngày rồi.
Buổi sáng hôm sau khi từ bệnh viện về, Ôn Nhiễm thử
thăm dò đề nghị:"Em chắc là có thể về ký túc xá..."
Diệp Dĩ Trinh thản nhiên liếc cô một cái, không buồn
phản bác, chỉ hỏi một câu:"Em muốn kéo cái chân thương tật đi dạo phố
sao?"
Ôn Nhiễm:"..."
Thực ra Ôn Nhiễm cũng không phải muốn kháng cự
việc" ngoài ý muốn ở chung" như vậy, cô thậm chí thông qua việc này còn
phát hiện ra rất nhiều công việc bên ngoài của Diệp Dĩ Trinh mà cô chưa
biết.Trong khoảng thời gian này anh vì công tác mà thường đến thành phố T,
nhưng mà mỗi ngày trước giờ ăn cơm chiều anh lại chạy về.Thời gian nghỉ ngơi
của người này đúng là không có quy luật, thường thường khi Ôn Nhiễm mơ mơ màng
màng tỉnh dậy có thể thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng.Anh cũng nấu ăn rất ngon,
có thể hầm được vài loại cháo hảo hạng, việc này đối với Ôn Nhiễm mà nói thực
không có cách nào, anh đúng là khiêu chiến một nữ nhân tiềm tàng là cô quá.Và
không những thế, anh còn nuôi cả vật nuôi trong nhà, một con mèo tên là Cánh
gia.
Nói đến mèo, Diệp Dĩ Trinh nhẹ nhàng bâng quơ:"Là
một người bạn cho, cũng đúng lúc nhàn rỗi nên nuôi ở nhà cho đỡ buồn."
"Nói là thế, nhưng mà muốn nuôi thành cái bộ dạng
này vẫn hao tâm tổn ý lắm chứ?"Cô ôm nó lên thử cân nặng, quả nhiên, nặng
trịch.
"Sao?"Anh tháo kính mắt xuống, nhìn con mèo
đang yên ổn nằm trong lòng cô, khẽ cười:"Việc nuôi dưỡng thú cưng cũng cần
nhiều kiên nhẫn."
Ôn Nhiễm liền cảm thấy người này đang ám chỉ gì đó,
chỉ là khi cô nhìn lại, anh đã cầm lấy tài liệu, còn chăm chú nhìn, cho dù cô
có thắc mắc, cũng không dám hỏi.
Thừa dịp Diệp Dĩ Trinh đến thành phố T, Ôn Nhiễm nhàm
chán ở nhà lên mạng, gặp lại Diêu Trường.Hỏi han vài câu tình hình gần đây,
Diêu Trường đã bắt đầu bạo phát:"Tên ngốc kia, ta làm sao bình tĩnh được
hả, ta đã bảo phải đi báo công an.Giờ là lúc nào còn bày đặt thiện lương như
thế."
Đã lâu không xưng hô thế này, Ôn Nhiễm nhịn không được
đầu đầy vệt đen, ngón tay ở bán phím bấm nhanh:"Cho dù muốn trả thù, cũng
muốn biết là ai nha."
Bông y tế: Sợ quá, ngài còn không biết vị ấy là ai
nha? Cậu không biết mới là lạ.
Ôn Nh