u được điều
gì."
Cô vừa nói xong, trợ lý Hàng không nhịn được nở nụ
cười.
Thầy Diệp chớp mắt, vài giây sau đành phải đầu
hàng:"Thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Hử?"Cô mở to hai mắt nhìn anh, anh xoa hai
bên mắt, nghiêng đầu nhìn cô:"Em có nhớ có lần anh kể về chuyến phiêu lưu
nguy hiểm ở Seberia không?"
"Đương nhiên."Cô gật đầu.
"Lần đó mặc dù chạy thoát nhưng mà ở trong tuyết
quá lâu cho nên anh và các bạn đều mắc bệnh?"
"Bệnh gì?"
"Đau nửa đầu".Diệp Dĩ Trinh nhẹ giọng nói,
có vẻ như không để ý,"Lúc đầu đau nhiều hơn, bây giờ tốt hơn nhiều
rồi."Chỉ có những lúc đặc biệt mới thế.
Nói xong Diệp Dĩ Trinh nhìn Ôn Nhiễm, cô quả nhiên lại
mềm lòng, vừa nghe anh nói có bệnh đã bày ra vẻ mặt lo lắng đến thế, tuy là
cười rộ lên rất đẹp mắt, nhưng mà bộ dạng sốt ruột thế này, ngẫu nhiên thưởng
thức một chút cũng hay.
Ôn Nhiễm mắt chợt sáng lên:"Mẹ em cũng bị đau nửa
đâu, lúc bị tê rần lên luôn gọi em đến mát xa, em làm rất tốt đấy."Nói xong
liền thực hiện ngay trên đầu Diệp Dĩ Trinh.
Anh chớp mắt một cái, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.
"Đúng rồi, em có việc muốn hỏi anh."Lúc mới
xuống lầu cô thấy dì lao công đang dọn rác, thế nên lại nhớ đến sự kiện kia.
"Ừ."Diệp Dĩ Trinh vừa hưởng thụ mát xa vừa
đáp.
"Em nhớ năm ngoái chị Trình Bắc giúp anh dọn
phòng, những thứ không cần thì đóng hộp mang vất, sau đó em thấy luận văn của
em trong đó."Cô nói xong, dừng lại.
Diệp Dĩ Trinh bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn Ôn Nhiễm
nửa quỳ bên cạnh.Vẻ mặt cô có chút ảm đạm, làm cho cảm giác áy náy trong anh
càng tăng,"Đó là lỗi của anh."
Khi đó công việc bận quá, nhiều tư liệu nên không có
thời gian xem xét kĩ.Đến khi anh rảnh rỗi hơn mới phát hiện không thấy luận văn
của cô.Đúng lúc hỏi Trình Bắc mới biết được mình bỏ nhầm vào thùng rác, sau đó
cô đã cầm đi.Trình Bắc cũng nói, Ôn Nhiễm cứ cật lực giữ, nhưng mà vẻ mặt rất
mất mát.
Anh kéo thắt lưng cô lại, hôn lên trán:"Về sau sẽ
không thế nữa."
Ôn Nhiễm bị anh nhìn như vậy, cố gắng vui vẻ, khẽ nở
nụ cười:"Nếu còn tái phạm, chức vụ của anh e là khó giữ."
.........................
Cuối học kì công việc luôn đặc biệt nhiều, phải tham
dự bao nhiêu hội nghị tổng kết, một ngày Ôn Nhiễm phải làm việc liên tục, khi
về đến kí túc xá đã không còn chút sức lực.
Kí túc xá vẫn như cũ chỉ có mình Lâm Sanh, ôn Nhiễm
vừa thay quần áo vừa hỏi:"Về sớm vậy, sao không bật đèn lên?"
Lâm Sanh trả lời:"Tháng này điện dùng nhiều quá,
bác gái quản lý dưới lầu đi vắng, cho nên mấy buổi tối nay đành chịu vậy."
Đại học B mỗi học kì cung ứng một trăm chữ điện, nếu
quá học sinh phải tự trả tiền mua.Ôn Nhiễm chép miệng:"Trường học thật
là..."
"Cũng không phải, cậu ở giường trước, khi lên
giường rồi cũng nên kiềm chế chút, chúng ta đang nằm trên chiếc giường có niên
đại đã trăm năm không chịu nổi sức nặng của cậu đâu, đừng để cảnh cúp điện rồi
còn bị dạy dỗ."
Ôn Nhiễm căm tức liếc bạn một cái, Lâm Sanh bình thản
nhún vai, kéo chăn lên chuẩn bị ngủ, còn chưa kịp nằm chợt nghe trong bóng đêm
a một tiếng, sau đó còn có tiếng vật gì rơi vỡ.
Hình như là bị ngã?!Lâm Sanh xốc chăn lên, nhìn xuống
trong bóng đêm chỉ thấy Ôn Nhiễm co rúm lại bên giường, cầm đầu gối xuýt xoa.
"Sao vậy?"Cô leo xuống xem chân bạn.
"Đừng, đừng chạm vào."Ôn Nhiễm run run nói
"Sao lại thế?"Lâm Sanh với lấy đèn pin, nhờ
vào thứ ánh sáng mỏng manh ấy, cô hét lên:"Sao, sao lại có nhiều mảnh thủy
tinh vậy?"
Bệnh viện thành phố.
Lâm Sanh ở hành lang hồi lâu nghe bên trong truyền ra
những tiếng đau đớn.Trong lòng lo lắng không thôi, vội kéo rèm cửa đi
vào:"Anh không thể nhẹ tay tí sao, anh không thấy cô ấy đau đến thế rồi
à?"
Vị bác sĩ thực tập trẻ tuổi mặt đỏ lên, đẩy kính mắt,
chân tay luống cuống cầm cặp trong tay, nhìn cô gái xinh đẹp giận dữ trước
mặt:"Không, xin lỗi.Nhưng mà mảnh thủy tinh đâm quá sâu, tôi phải lấy cho
hêt."
Ôn Nhiễm thở hổn hển, cầm chặt tay Lâm Sanh, thì
thào:"Không sao mà, để anh ta lấy đi."
Lâm Sanh khi đó mới tránh ra cho vị bác sĩ trẻ này làm
tiếp.
Mấy mảnh thủy tinh lấy ra dính đầy vết máu, vừa tron
bóng vừa đỏ tươi.Lâm Sanh đứng đó, lúc này vẫn đang mặc áo ngủ, nếu không ở
đây, cô thực không thể tưởng tượng ra.Lâm Sanh hít một hơi, đi ra ngoài, giống
như nhớ ra gì đó, vội lôi điện thoại ra.
Vị bác sĩ này khử trùng cho đầu gối Ôn Nhiễm, bôi
thuốc rồi còn băng bó thật dày.Ôn Nhiễm muốn tự mình đứng lên lại đau đớn đến
nhăn nhó mặt mày.
Lâm Sanh nói chuyện điện thoại xong quay lại thấy Ôn
Nhiễm đang cố gắng lết ra, nhíu chặt mày:"Sao cậu lại tự mình đi ra?"
"Không sao mà."Ôn Nhiễm thấp giọng.
Bác sĩ kia mang đến một đống thuốc:"Tốt nhất nên
đến bệnh viện thêm vài lần nữa, đến khi có thể xác định an toàn thì thôi, ở nhà
có thể dùng thêm mấy loại thuốc này."
Ôn Nhiễm vội vàng cảm ơn, nhận lấy.
Hiện tại thật đúng là như mới qua cơn hoạn nàn, trong
bệnh viện đâu đâu cũng là người.Ôn Nhiễm suy nghĩ một lúc, thấy cũng không nên
ở đây.Hơn nửa người được chống đỡ trên người Lâm Sanh, chậm rãi đi ra ngoài.
"Này, rốt cuộc xảy ra chuyệ