
ẫn
sợ, anh sẽ đứng bên cạnh em, được không?"
Ôn Nhiễm nhìn
anh:"Chúng ta kém xa như vậy, nếu như em vẫn không theo kịp anh thì
sao?"
Anh vẫn chỉ cười:"Nếu thật sự như thế, em cứ đứng
một chỗ, không cần đuổi là được rồi.?"
"Sao?"Cô nhìn anh có chút khó hiểu.
"Em cứ đứng yên ở đó, chờ anh đến tìm em rồi mình
sẽ cùng đi."
Ôn Nhiễm nhớ rõ, Diêu Trường
có lần trích từ tiểu thuyết ra một câu:"Nếu chúng ta cách nhau một ngàn
bước, chỉ cần em bước lên một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước
còn lại về phía em.Cô từng cho rằng tình yêu đẹp nhất đó vô cùng hiếm thấy,
nhưng mà giờ đây, người đàn ông này lại nói với cô rằng, chỉ cần cô đứng yên
tại chỗ, anh sẽ đi một ngàn bước về phía cô.Cô không thể không tự hỏi, kiếp
trước mình tích đức gì mà sao lại may mắn đến thế?
"Nếu anh không được lợi lộc gì thì sao?"Cô
lo lắng hỏi, đôi mắt đã sáng hơn.
Anh thoải mái cười, rất chói mắt:"Em quên anh dạy
cái gì rồi sao, làm sao lại có chuyện đó xảy ra chứ."
Ôn Nhiễm nhịn không được
phải bật cười, rốt cục áp lực trong lòng cũng giảm bớt, vươn tay ôm lấy thắt
lưng anh.
Cô từ khi lớn đến bây giờ, chỉ có ba mẹ và người cô
yêu thương rời xa mới khiến cô bất an và lo lắng đến thế, vì thế mới dùng những
lí lẽ ngu xuẩn đó để che giấu sự sợ hãi này, nhưng mà, anh lại phá vỡ hết cả,
anh hóa giải hết những thắc mắc trong lòng cô, để cô có thể chấp nhận điều đó,
lại càng không thể trốn tránh tình cảm của chính mình.
Cô nghe thấy mình nói:"Vậy thì, cứ thế
đi..."bởi vì cô đã sớm không còn chỗ trốn.
Tết Nguyên Đán qua đi cũng là lúc hạng mục GP bắt đầu,
nhiều ngày sau học viện công bố danh sách trúng tuyển, Ôn Nhiễm và Lâm Sanh đều
có tên trong đó.
Lâm Sanh lắc lắc cánh tay bạn:"Cô Ôn này, thành
thật khai báo có phải thầy Diệp cứu vớt cậu không hả?"
"Nói bậy, người phỏng vấn mình là thầy Trương Uẩn
và Sư thái mà."Ôn Nhiễm theo bản năng phản bác, nói xong dường như hiểu ra
gì đó, vội hỏi:"Lâm Sanh, cậu biết điều gì sao?"
Lâm Sanh nheo mắt, vuốt vuốt áo quần chỉnh lại dung
nhan:"Dù sao nếu biết mình sẽ nói, đừng quên ngày đó mình say mà."
Ôn Nhiễm đầy hắc tuyến:"Vậy sau đó cậu đi
đâu?"
Lâm Sanh bi phấn, lấy tay chống trên bàn:"Bị thầy
Diệp và một chiếc xe cao cấp đưa đi".Cho nên cô không được xem kịch vui
nha.
Ôn Nhiễm:"..."
Sư thái đứng trên bục giảng đường đập đập bàn, ý bảo
im lặng.Ôn Nhiễm và Lâm Sanh vội vàng ngậm miệng.Đây là cuộc họp đầu tiên về
hạng mục sau khi danh sách được đưa ra.Sư thái chủ trì, vô cùng uy lực.
"Lịch trình đại khái là như vậy, chiếm phần lớn
thời gian của các em cũng là bất đắc dĩ, mọi người không nên nói chúng ta cố
tình sắp xếp."Lời vừa nói xong đã gây nên một trận xôn xao.
Lâm Sanh:"Nghe nói lần này đi máy bay đến huyện W
là trường bỏ tiền, cũng xem như được du lịch một chuyến."
Lần này đến huyện W chủ yếu là để khai thác tài nguyên
du lịch.Huyện W ở phía nam, cảnh sắc mỹ lệ,cũng có một công ty nổi tiếng muốn
đầu tư trong lĩnh vực du lịch, đang định kết hợp cùng một công ty du lịch
nữa.Bởi vì khoản tiền khá lớn nên GP muốn đến phân tích thêm, GP cùng trường B
cũng có nhiều quan hệ nên lần này cùng nhau hợp tác.
Ôn Nhiễm vừa cất sách vở vừa nhìn xung quanh:"Sao
không thấy Đồng Chu?"
Lâm Sanh vuốt tóc, không để ý lắm:"À Đồng Chu
không trúng tuyển."
Ôn Nhiễm dừng lại một chút:"Chu Chu không trúng
sao?"Giọng điệu có vẻ không tin, ngày đó gặp Đồng Chu, cô ấy chuẩn bị
nhiều như vậy, sao lại không trúng?
"Ừ."Lâm Sanh lên tiếng,"Bạn ấy thời
gian này giống như kiệt sức, còn đang chuẩn bị cuộc thi GRE lại vừa sang phỏng
vấn GP.Ngày đó phỏng vấn lại trúng Sư thái cho nên đành chịu.Nhưng mà cũng có
điểm lạ, ban đầu nói nhận hai mươi người, sau này lại công bố hai mươi
mốt."
Ôn Nhiễm lúng túng nói:"Mình sao không biết điều
đó."
Lâm Sanh cười dò xét:"Thế mới nói cậu ngốc
nha."
Trở lại văn phòng, Ôn Nhiễm vội vàng sửa sang lại vài
tài liệu, tiếng di động vang lên, cô tùy tay nhấc máy, đầu dây truyền đến tiếng
cười trầm:"Cô giáo nhỏ, đang làm gì vậy?"
Tài liệu rất nhiều, cô sắp xếp mà muốn nổ tung
đầu:"Sửa sang này nọ thôi, lộn xộn quá."
"Xuống lầu đi, anh đưa đi ăn cơm."
"Anh về rồi sao?"Diệp Dĩ Trinh mấy ngày nay
cứ sang thành phố B rồi lại về thành phố T, trước là vì chuyện hợp tác của
trường sau còn bận cả công tác trong công ty.
Vẫn chiếc xe Bentley màu đen, đỗ trên đường.Ôn Nhiễm
hơi sửng sốt rồi mở cửa xe, Diệp Dĩ Trinh đang xem tài liệu vừa thấy cô liền
mỉm cười, vỗ vỗ sang vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô xích gần một chút.Ôn Nhiễm
mặt đỏ lên, ngồi cạnh anh.
Trợ lý Hàng đưa qua một ly nước ấm cộng thêm thuốc,
Diệp Dĩ Trinh nhíu mày, đành nhận lấy.Ôn Nhiễm không phải lần đầu thấy anh uống
thuốc, tò mò hỏi:"Thầy Diệp, thầy không khỏe sao?"
"Không sao."Lại nói ít, còn là một đáp án
quá đơn giản, cô cũng không thèm nói lại.
Mãi một lát sau, Diệp Dĩ Trinh không chịu được đành
hỏi:"Sao thê?"
Ôn Nhiễm thở dài,"Em chỉ bỗng nhiên nhớ tới một
câu nói của anh."
"Câu gì?"Anh hứng thú nhíu mi.
"Anh nói, nói dối sẽ không giấ