bảo cô làm không
sai.Ôn Nhiễm cười cười, nhanh chóng đi xuống, chờ người tiếp theo lên.
Đứng ở ngoài hành lang, cô hít một hơi thật sâu, nhịn
không được mỉm cười.Từ nhỏ đến lớn là vậy, chỉ cần nói trước mặt đồng người,
giọng của cô sẽ vì lo lắng mà run run.Giờ cuối cùng cũng xong, không phải cô
không khẩn trương mà là cô đã khắc chế được.Cũng thật may mắn là các thầy đó cô
đều quen, càng may hơn là, hắn không ở đó...
Ôn Nhiễm chậm rãi đi về phía trước, hành lang trống
trải chỉ có tiếng giày cao gót của cô vang lên, gần đến văn phòng Diệp Dĩ Trinh
cô mới sửng sốt.
Nên vào hay không?Ôn Nhiễm cắn môi, đang do dự cửa lại
mở ra.Cô ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt là Trình Bắc.
Trình Bắc cầm trong tay một chồng sách rất nặng, đang
định đi ra ngoài.Thấy cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
một phen rồi mỉm cười:"Ôn Nhiễm, mặc xinh đẹp như vậy để đi đâu vậy?"
Trên người là một bộ tây trang, kết hợp với áo trắng
bên trong và một đôi giày cao gót tinh tế.Quả thật so với cô gái trước kia
không giống nhau lắm.Đẹp thì đẹp thật nhưng mà, chỉ sợ bị đông lạnh thôi.
Nghe Trình Bắc chế nhạo, Ôn Nhiễm mặt đỏ lên.Cô
nghiêng nghiêng người nhìn xung quanh không thấy Diệp Dĩ Trinh:"Chị Trình
Bắc, thầy Diệp đâu?"
"À, bay sang Hongkong rồi.Bên kia có hội nghị
quốc tế, giáo sư hằng năm đều được mời tham gia."
Là vậy sao?
Ôn Nhiễm quay người lại, lòng như nhẹ nhõm hơn.Sau đó
lại ngẩn người, khẽ cười.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, ánh mặt trời lộ ra ngoài
tầng mây mỏng manh, tầm mắt cô đảo qua chiếc bàn cạnh tường.Ngày đó hắn bình
yên ngồi ở đó, ôn hòa hỏi mình.
Nàng trả lời như thế nào nhỉ?
Cô chăm chú nhìn hắn rất lâu:"Thầy à, khiến thầy
phải thất vọng rồi" Cười khổ." Em và bọn họ đều giống nhau." Thô
tục, nhưng là sự thật.
Đáp án như giận dỗi, hắn nghe xong cười cười, như là
không thèm để ý.
Tự cho là giấu giếm được nhưng thực ra cô không biết,
anh thấy được, cô luôn muốn che đi tâm sự của mình, cũng không hiểu được, nói
như thế rất giống một cô gái đang giận dỗi.
Mùa đông ở thành phố B luôn rất lạnh, chắc vì vậy mà
không khí trường học cũng không được tốt.Nhưng mà gần đây trong học viện lại
cực kì náo nhiệt.
Trọng điểm tin tức đương nhiên cũng liên quan đến
những nhân vật đang hot.Ôn Nhiễm vô thức nhìn về phía giường trên của Lân Sanh,
đã gần hai tuần rồi không về.Lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Sanh lại là ở một
khách sạn bên ngoài.
Nhớ tới lần đó tâm tưởng không khỏi nghĩ đến một người
nào đó.Ôn Nhiễm thở dài, nhìn MSN của Lưu Phỉ Phỉ vừa viết, cô mở ra thấy có
một tiêu đề, liền thuận tay mở tiếp.Là một trang báo BBS của sinh viên đại học
B, đảo mắt qua lại cuối cùng bị một tiêu đề mê hoặc, hoa khôi của học viện đã
khôi phục trạng thái độc thân.
Hoa khôi học viện?Lâm Sanh?Ôn Nhiễm nháy mắt mấy cái,
kéo xuống xem.
Nội dung bài viết thực sự rất dài, Ôn Nhiễm nhìn
thoáng đến cuối, chỉ nhớ được câu cuối:"Hoa khôi nổi tiếng đã mất chủ, đợi
đến ngày giai nhân trở về, các đồng chí có thể hành động!!" Chí khí hào
hùng, phía sau còn để thêm mấy hình biểu cảm.
Phía dưới còn có người nhận xét:" Tàn hoa bại
liễu, thật đúng là lạ."
Lời vừa nói ra đã bị không ít người phản bác.
Ôn Nhiễm nhìn lướt qua vài lần rồi đóng trang web
lại.Bạn trai của Lâm Sanh cuối cùng vẫn xuất ngoại, hai người đã thật sự chia
tay, nhưng mà trong học viện nơi đâu cũng đồn rằng, Lâm Sanh đang mang thai đứa
nhỏ của người đó, bạn trai muốn xuất ngoại cô lại dùng lí do này để níu kéo nên
anh ta lại càng trốn kĩ hơn.
Thời buổi bây giờ, muốn dựa vào đàn ông có mấy việc
chứ? Cô cảm thán một tiếng rồi xuống giường.
"Xinh tươi, mình đi mua cơm, cậu ăn không?"
Cô vỗ vỗ bả vai Lưu Phỉ Phỉ, người này đang lặn ngụp
trong đống bài báo của BSS, bình luận này nọ.Nghe được mấy lời ấy liền đua hộp
cơm ra:"Hôm nay sao siêng năng thế, cô Ôn à cô không lo cho mấy học trò
của mình nữa sao?"
Nói đến điều này Ôn Nhiễm có chút đau đầu.Hai ngày
trước cô Lừ có gọi điện tới nói cha mình bệnh tình chuyển xấu, rạng sáng qua đã
qua đời.Điện thoại chỉ truyền đến một giọng nói khàn khàn, cô cũng không biết
nói gì, rốt cuộc cũng chỉ an ủi một câu:"Chị đừng đau lòng quá."
Thời gian dạy thay cứ thế mà kéo dài.Cô thật ra không
sao cả, chỉ là trong lớp có người khiến cô rất đau đầu.Phải, chính là cái tiểu
cô nương tennis kì cục kia - Trình Ngữ.Mỗi lần thấy cô bé Ôn Nhiễm đều có chút
xấu hổ, mình như vậy mà thua dưới tay của một người nhỏ hơn mình, loại cảm giác
này, thật là không thể nói rõ.
Vuốt vuốt tóc một chút rồi đi ra ngoài.Phòng kí túc xá
bên cạnh nữ sinh A cũng có quen biết lò đầu ra, nhìn cô:"Mỹ nữ, mang giúp
mình suất cơm."
Ôn Nhiễm cười nhận lời.bạn A về phòng lấy hộp
cơm:"À Ôn Nhiễm bạn cùng phòng Đồng Chu gần đây có chuyện gì phải
không?"
Cô ngẩn ra:"Sao vậy?"
A cũng kinh ngạc không kém:"Bạn không biết, hôm
qua lúc mình về thấy phòng bạn có tiếng khóc.Mình mở cửa ra định vào hóa ra
Đồng Chu đang khóc, mình hỏi gì bạn ấy cũng không nói, bạn thấy không có việc
gì sao?"
Trời đã khuya Đồ