
a hai đứa và chị a ta muốn gặp nó.
...
Tôi không biết đứa con gái kia đã nói
gì với a ta qua điện thoại, ưng chúng tôi đã có một sắp xếp hoàn hảo cho
cuộc lá mặt của a ta và cuộc gặp gỡ của tôi với đứa con gái và cái thai của
nó...
Nó lễ phép chào tôi, trong nó, ư
chỉ mới học cấp ba... Sau một hồi nói chuyện, thì ra là ư thế thật... Tôi tự
nhiên động lòng thương nó, mới có lớp mười một, sao mù quáng ư vậy chứ? Bỗng
nhiên, ớ đến lời của con bạn, đàn bà khi muốn sở hữu thì còn thủ đoạn và am
hiểm hơn đàn ông và ất đị, tôi không được phép động lòng thương đối thủ...
- Em có muốn giữ cái thai không?
Nó im lặng không nói gì...
- Em yêu Bi không?
- Bi?
Tôi buột miệng, cái tên Bi, là cái
tên tôi hay gọi a ta... mỉa mai thay, nickname tì yêu đấy...
- Ý chị nói là Cún ạ?
- Ờ, em gọi nó là Cún à? - Tôi cười -
Ở à chị vẫn gọi nó là Bi...
...
- Tao chỉ muốn ổ một bãi cười ra
đấy mày ạ! Cún à? Với tao là Bi, với con bé kia là Cún, chắc với mấy con khác
là chó hay là chuột cũng nên. - Tôi kể lại với con bạn thân, rồi cười sặc
sụa...
Tôi chua xót ớ về ngày đầu yêu
au, chúng tôi nói phải gọi au bằng "tên bí mật" mới tì cảm, hóa
ra là, với cô gái nào, a ta cũng có cái "tên bí mật" cả... Giả dối
bao trùm cuộc đời bi đát của tôi.
- Thế con bé đó, nó muốn gì?
Câu hỏi của con bạn kéo giật tôi về
với thực tại oái oăm:
- Nó không muốn phá.
Đưa hai điếu sobrania vào miệng, con
bạn châm thuốc, hít một hơi sâu:
- Nó không muốn phá hay là không có
để mà phá? Bọn óc bây giờ am hiểm lắm!
- Ý mày là sao?
- Mày không chịu động não một chút
đi. Sao mày không nghĩ, người yêu mày chán rồi, chén chán rồi, muốn bỏ, nên con
óc nghĩ ra lí do níu kéo?
- Tao... tao...- Tôi lúng túng!
...
- Chị nghĩ em nên suy nghĩ kĩ, một
đứa con chẳng thể níu chân một ông chồng. Hơn nữa, một đứa trẻ chẳng thể khiến
một người đàn ông yêu mẹ của nó...
Chúng tôi, con bé đó và tôi, nói
chuyện rất lâu...
- Ừm... vâng... em sẽ...
Nó khóc!
- Chị sẽ đưa em đi...
- Không, em tự đi một mì... được
mà...
- Không... chị không thể để em một
mì, thằng em trai chị lại đang ở xa...
Dằn co một lúc, cũng quyết đị rằng,
tôi sẽ đưa con bé đi...
...
Bệ viện phụ sản, một buổi chiều
ạt nắng... ìn ững người đi ra đi vào... con bé... hoảng sợ... mặt nó tím
tái ìn tôi cắn môi... Lòng tôi đau quặn thắt... Trong lúc chờ đến lượt... con
bé cứ run bắn lên, tôi nắm tay nó lại... rồi đến khi y tá gọi đến tên nó... thì
nó bỏ chạy...
Tôi chạy theo, níu tay nó lại... nó
khóc:
- Em xin lỗi, em xin lỗi... cho em về
đi.
- Chuyện gì thế?
- Em không... em không...
Tôi sực ớ đến ững gì bạn thân tôi
nói "biết đâu nó không có thai"... Tôi buông tay con bé ra... ìn
vào nó... ìn... cái ìn xoáy sâu... tôi cảm ận được và nghe thấy tim nó
đập hoảng loạn. Tôi chỉ vào ngực nó:
- Em!
- Giọng tôi kéo dài rất cao. - Tôi
di tay xuống bụng rồi vung tay tát mạ:
- Không có phải không? Đừng lừa chị!
Tôi rút tập tiền đã chuẩn bị trước, ném
vào mặt nó rồi lạ lùng quay lưng bước đi...
Tôi mở điện thoại, bấm số:
- Xong rồi đấy! Vĩ biệt a, đồ hèn
hạ!
-----------
Tôi không bao giờ lí giải nổi cho
hà động và cảm xúc của tôi lúc đó! Chỉ biết rằng... tất cả chỉ mới là sự bắt
đầu...
Máy bay... mới chỉ... vừa cất cá
thôi...
...
Tôi về à, bạn tôi đang ôm bụng...
nó đau... vật vã, nước mắt nó chảy ròng ròng...
Tôi chạy đến đỡ nó lên giường... Nó
hỏi tôi...
- Sao rồi mày? Phải làm... phải
làm... cho tất cả ững kẻ làm mình đau phải ục!
...
Nhục ư? Đúng rồi! Nhục nhã!... Anh ta...
sẽ nhục... đứa con gái kia... sẽ nhục...
Vậy... tại sao... tôi vẫn cứ đau
nhiều thế?
Mọi chuyện... mới chỉ... bắt đầu
thôi...
Gió đã cuốn đớn đau vào đời như thế
đấy...
Ai làm người đau, giờ có thấy mình đau?
Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện mới chỉ
bắt đầu thôi và tôi vô tình đã chính là người bắt đầu mọi chuyện... Tôi đã bắn
rơi máy bay khi chính tôi là người lái nó và ở phía dưới kia... là mặt đất với
đầy rẫy các loại xe qua, trong đó có cả... taxi và xe bus... Tất cả đều bị mảng
vỡ của máy bay rơi làm cho nát vụn...
Tôi nhận được tin nhắn lúc hai giờ
sáng, một tin nhắn dài của một người đàn ông không lạ và tất nhiên là từ một số
quen... Tin nhắn khiến cho tôi hụt hẫng cả đêm và nổi điên ngay tức khắc... Tôi
bám lấy khoảng không gian là những bức tường lặng lẽ và sợ hãi trốn tránh những
tấm gương đột nhiên cảm giác như chi chít trong phòng...
Tôi sợ hãi và kinh tởm chính tôi, tôi
không còn dám soi mình nữa... không còn dám nhìn thấy tôi nữa...
Cái tin nhắn ấy đã biến tôi thành con
quái vật... Hay chính tôi đã là một con quái vật từ lâu rồi và giờ tin nhắn đó
giúp tôi nhận ra điều hiển nhiên ấy... Nước mắt không chảy, cơ hàm không cử
động để rên lên những tiếng kêu đau đớn... nhưng sự cào cấu đến rách cả mảng
vôi vữa tường rơi lả tả...
"Anh xin lỗi em vì tất cả, anh
đã rất hối hận vì đã không tốt với em nhưng điều anh hối hận hơn là đã yêu em
và làm em yêu để khiến em trở nên tàn nhẫn... Sự thật này đã khiến anh nhận ra
rằng anh là ng