
.
Còn thằng chó kia, giải thích với bạn
tôi thế này: "A yêu em nên mới không dắt em đi đêm cùng!"... Ý hắn
là tì yêu của hắn vĩ đại biết bao, bỏ rơi bạn tôi đi chơi... để trá cho bạn
tôi bị... "pháo dàn"...
Ngày qua ngày, cô ấy vẫn lẳng lặng
ư vậy. Thật điên rồ, chẳng khác nào yêu một thằng nghiện công tử... Cô ấy
cười, khi nghe tôi nói thế..."Trót và lỡ!"
Rồi một hôm, tôi bất ngờ trước phản ứng
của cô ấy... Đứng thẳng dậy và vứt bỏ thằng chó kia, một cách bất ngờ và mạ
mẽ chưa từng thấy...
Lần đấy, cô ấy đến đón hắn ở à
nghỉ, đón về và ném hắn về à sau đó phóng xe đi thẳng...
Hắn có lẽ sẽ không bao giờ hiểu vì
sao cô ấy lại bỏ hắn, vì vậy mà đến tận bây giờ hắn vẫn lăn bò ư một con chó
không hơn, cầu xin tha thứ và hứa sẽ thay đổi... Cô ấy cười, không trả lời...
ưng tôi biết, tôi biết rất rõ lí do
vì sao...
Vì một cơn đau bụng... và vì cô ấy
chẳng thể làm mẹ được nữa...
Cái thai hai tuần tuổi, bị hắn đạp
trong mưa... vì cô ấy khóc xin hắn đừng đi nữa... Lúc ấy, cô ấy chẳng hề biết
mì có thai... Hắn đạp cô ấy đi và nổi điên ư một thằng khốn... Cô ấy ngất
và tôi là người đưa cô ấy đi và cùng nghe cái tin sét đá ấy...
Thằng khốn nạn kia bốn ngày sau...
gọi điện thoại khi mờ sáng xin lỗi và bảo cô ấy đến lôi xác hắn về... Lết ra
khỏi tấm ga giường đẫm máu... cô ấy đi đón hắn... Và xóa hắn khỏi cuộc đời
mì...
Tôi kể có lẽ sẽ chẳng được rõ ràng,
ưng tôi thực sự hoang mang đến líu lưỡi mỗi khi ớ lại chuyện này, nó làm
mỗi khi ớ, tôi đau quặn ruột... với vô vàn ững nỗi tổn thương... tôi không
thể hiểu sao bạn tôi vẫn có thể sống trong đau đớn ường ấy... tôi thương cô
ấy vô cùng... Thở... dài... hít sâu... số phận thật bất công... Giá ư... hắn
đừng có đạp cô ấy đi, ở gần cô ấy thêm chút nữa... để biết... có một đứa con
đang cùng mẹ nó quỳ lạy nếu chân hắn dưới mưa... thì... có lẽ... kết quả... dù
có tồi tệ cũng không bi đát ư thế này...
Mắt tôi... ngấn nước... Ôi... ững
xót thương?
...
- Cái gì?
Nó cười sằng sặc, khi nghe tôi kể...
Mắt nó đỏ hoe ưng vẫn cười to lắm!
- Thằng chó chết mà mày gọi là taxi
ấy, tao xin thề đấy là một thằng hèn đốn mạt ất mà tao từng biết, ưng cũng
không ất thiết phải giết chết nó đâu... vì đàn ông bây giờ iều thằng ngu
lâu ư vậy. Còn thằng điếm đực người yêu mày, cái thằng chim công cộng giống
thằng người yêu cũ của tao, phải giết, phải thiến nó đi! Thằng chó!
Tôi chỉ biết ôm nó khóc:
- Xe bus và taxi, tao bị say xe rồi,
chẳng đi được cái gì nữa...
Nó ôm tôi, ôm chặt lắm...
- Ngoan nào mày, cố lên...
- Tao không biết tại sao tao lại rẻ
rách thế này...
- Mày đừng nghĩ đến xe bus và taxi
cùng cái sự liên tưởng ngu si của mày nữa. Nghe tao nói đây này: Nếu thằng chó
kia và thằng chó đó, nó là xe bus và là taxi thì mày và tao là máy bay và tên
lửa! Rõ chưa? Chúng ta, tao và mày, sẽ đi a hơn chúng nó. Mạ mẽ lên mày,
máy bay bay a ưng rơi là chết, bây giờ, mày hãy lựa chọn a dù cho dễ
chết còn hơn lê lết với ững thứ tầm thường kia!
Tôi khóc... thực sự thì tôi cũng
chẳng còn đủ tâm trí để mà hiểu ững gì nó nói... Quá mơ hồ, ảo tưởng.
- Xử lí xe bus trước é, máy bay của
tao...
Nó nói có vẻ đầy mỉa mai... tôi biết
nó cũng ư tôi thôi, xót xa iều lắm... ưng thù hận chất đống trong nó
iều hơn tôi biết bao iêu.
- Tao không còn đủ sức nữa đâu mày,
tao bỏ cuộc thôi, tao đầu hàng rồi...
- Mày đầu hàng cũng phải để cho con
chó cái và cái thai ngu ngốc kia thất bại. Mày không được thất bại một mì...
nghe tao...
Nó nói giọng đầy cay độc, rồi chạy ra
lấy điện thoại đưa cho tôi:
- Gọi cho thằng điếm kia đi mày, và
nói, như ững gì tao nói, ok?
Tôi run, tôi mệt, tôi ìn bạn tôi,
nó vỗ vai tôi ư nói: "Nào, mày dũng cảm lên!"
...
- Alô, a à, em xin lỗi, lúc nãy, em
shock quá...
- Ừ, không sao,
- A đừng giận em é,
- Ừ, a không giận đâu, lúc này, a
đang hoang mang quá, chẳng biết làm sao cả...
- Mì gặp au đi a...
...
- Ha ha ha, thằng điếm ấy mà hoang
mang ư? Nó đòn mày đấy, thấy chưa, khi gặp khó khăn, bọn đàn ông luôn trơ trẽn
ư vậy để cầu xin đấy... Mày gặp nó và làm theo ững gì tao nói đấy...
...
Ừ, đúng rồi, đã đến lúc phải làm máy
bay mà bay anh hơn tôi, ù lì dưới đất để cho xe cán bẹp... Lòng căm hận trong
tôi lớn dần lên... Chúng tôi, tôi và bạn tôi, ư hai khối si vật được si
ra từ đau đớn và tổn thương... muốn nổ tung và đang bùng phát...
...
- Bây giờ, a đị làm ư thế nào?
- A không biết nữa...
- Cô gái đó, có biết gì về gia đì
a không?
- Không, em biết tí anh mà...
Biết tí a ư? À ừ, tí a cũng
giống ư bao thằng đàn ông khác, chén gái và giấu giếm không muốn để lại dấu
vết nên chẳng muốn ai biết về gia đì.
- Ừ... A nói với nó là em là chị
gái a đi, con gái dù gì cũng dễ nói chuyện hơn con trai... chuyện này…
- A... a... không muốn em
phải...
Cứ ư thế, nói chuyện qua lại một
hồi lâu, a ta cũng để tôi làm "chị gái," tôi muốn cười lớn quá...
trời ơi... thế giới toàn một lũ ngu dại... Rồi a ta gọi điện thoại cho đứa
con gái kia, nói rằng có chuyện phải đi xa, rằng đã nói chuyện với gia đì về
chuyện củ