
trắng:
- Nếu em muốn chết, em đừng rạch tay,
hãy treo cổ hoặc uống thuốc độc, vì chỉ những người biết rạch tay thì mới rạch
cho mình chết được... Rạch tay đâu có dễ như trong film hả em?
Tôi trợn tròn mắt giật mình trước
những câu nói quá lạnh lẽo của bạn mình:
- Mày nói cái gì thế... em nó...
Quay sang con bé:
- Em à, chị xin lỗi... lỗi của chị...
chị đã không hiểu và không tin em. - Tôi vừa nói vừa khóc!
- Em thấy không, em và bạn chị, hai
người giống nhau. Nhưng với chị thì như nhau cả, chắc bạn chị nghĩ em còn bé
quá, còn với chị em quá lớn rồi, là đàn bà rồi thì làm sao mà bé được... Vì lớn
rồi nên nếu muốn chết thì hãy chết vì cái gì đó xứng đáng hơn!
Tay con bé bắt đầu cử động, nó đưa
tay lên quết những giọt nước mắt đang rơi trên gò má bông mềm non nớt... Nó mấp
máy môi... ngậm chặt cái giọt mặn mồi lăn trên má chảy xuống đôi môi nó run
run...
- Chị cũng là người yêu anh ấy à?
Tôi im lặng... tôi chẳng biết trả lời
thế nào với con người đáng thương này... chỉ còn biết quay lặng đi cắn chặt môi
mình thôi...
- Mày đừng cắn môi nữa, chảy máu bây
giờ...
- Anh ấy đã đến đây, đã xin lỗi, anh
ấy cũng như chị, để lại tiền và anh ấy đã đi...
Mắt nó nhắm lại... hàng mi dầy vút
cong như nỗi đau nó mỉa mai tôi cong cớn...
- Và em đã cầm tiền như em đã nhặt
tiền của chị ném đi... vào mặt em...
Môi nó nhếch lên cười chua chát:
- Chẳng ai quan tâm em trên thế giới
này, bố mẹ em cũng như thế, cho em tiền và đi, chỉ trở về khi em cần tiền...
đơn giản thế...
- Chị xin lỗi... -Tôi khóc, tôi nói,
tôi muốn nói nhiều hơn nhưng thực tình tôi chỉ có thể nói như vậy thôi... Buồn
và đau lắm!
Nó lại cười, nụ cười chua xót ấy làm
cho tôi có cảm giác, chắc sau này tôi sẽ sợ hãi tất cả những nụ cười mất
thôi...
- Chị không có lỗi, chị đừng xin lỗi
vì chẳng ai có lỗi cả. Chỉ là chúng ta đã không đúng thôi. Hôm đó, em sợ lắm,
em sợ đau, em sợ mất... Em đã từng nghĩ rằng, nếu ngày trước bố mẹ em phá em từ
khi em còn trong bụng mẹ thì em sẽ hận họ hay cám ơn họ đây? Và em đã nghĩ
là... em sẽ hận... Sao không giết chết em đi, mà sinh ra em để cho tiền yêu
thương em thay vì cha mẹ thương yêu em... Nên em đã đi theo chị... em nghĩ em
cũng sẽ không muốn con em hận mình... Nhưng chị à, em nhận ra là, em đã cám ơn
bố mẹ em, họ không phá em để em được sống để mà biết hận... Vậy sao em lại vứt
con mình... Nên em chạy đi... Nhưng chị lại nghĩ... rằng em giả dối... Em sợ
hãi nhất... sự giả dối trên đời... Và nếu chết đi... thì hai mẹ con em... sẽ
cùng nhau chết...
Tôi khóc... Bạn tôi khóc... Cả ba
chúng tôi đều khóc:
- Và em đã không chết... Con em vẫn
cứ ra đi một mình như thế... Chị ơi, chị thương em lắm phải không? Cả chị nữa...
Phải không? Các chị đang khóc vì thương em quá nhỏ à... Anh ấy đã đến, anh ấy
đã đi và em thì chẳng muốn anh ấy ở lại làm gì... Vì thương ư? Không, em không
cần đâu, cho dù em nhỏ... Tình yêu, tình cảm, tình dục, tất cả cái gì liên quan
đến chữ "tình" đều không đợi tuổi mà... Đừng thương em...
Tôi không biết nỗi đau của ba chúng
tôi, gặp nhau ở điểm nào... nhưng tôi cảm nhận được một chữ "chung"
trong cái niềm đau xót tận cùng ấy... Tôi không còn thấy mình tội lỗi nữa,
nhưng tôi không thể xót xa... Vì sao à? Vì tôi đã và đang phải gánh chịu cái
hậu quả mà tôi gây ra... Tôi đau phần tôi và đau thêm phần của cô bé đó nữa...
Khi tôi bước đi dưới cơn mưa, nhận ra
một điều vỡ nát và tan tác rằng mình không thể có người yêu được nữa... hay nói
chính xác hơn chẳng thể được yêu người mình yêu vì đã không còn trinh trắng...
thì tôi đã biết rằng... cuộc sống đã cho tôi đi một chuyến bay dài... càng khát
khao thì càng không còn khao khát nữa...
Khi tôi ném những đồng tiền vào mặt
cô bé ấy với sự tức giận và niềm căm hận nghi ngờ để cô bé ấy tự kết liễu mình
bằng một vài nhát rạch... Tôi đã hiểu nỗi đau thiếu nữ luôn hòa chung với
máu... Sự mất mát không đơn giản chỉ là sự ra đi mà nó còn là cả cái chết nữa...
Một sự sống mới hình thành, đã nhẫn tâm bị bắt buộc phải chết... phải kết thúc
khi chưa được bắt đầu...
Khi bạn tôi cay đắng nhìn người yêu
mình nhàu nhĩ thân xác với bao người con gái khác, để ngậm ngùi cô ấy nâng phím
đàn... một mình... trong bản ca Định mệnh... Tôi đã hiểu rằng đàn bà chúng tôi
thật biết cách hi sinh...
Khi những con đường bằng phẳng chúng
tôi đi qua bỗng nhiên trải sỏi, còn chúng tôi lại tập tễnh trên những đôi giày
cao gót nhọn đến đau tím chân... thì chông chênh và sẽ ngã là điều bắt buộc
phải xảy ra...
Đã có mất mát, đã có đau thương... đã
có đủ những điều vấn vương cần vứt bỏ...
Vấn đề là chúng tôi không thể thấy
ánh sáng... cũng chẳng còn tia sáng nào... Khi tiếng nhạc Gloomy Sunday không
phải là một giai điệu cổ điển... Nó cứ rít lên trong đầu tôi dẫn dắt đi vào một
lối tối u mê...
.....
Và ba người chúng tôi, bạn tôi - tôi
- và cô bé mười nảy tuổi đã bước vào đời nhau như thế đấy... cùng với một sự
cảm thông đến cùng cực của giới hạn nỗi đau... Chúng tôi đã bước vào trong thế
giới không đàn ông...
o Ừ,