
i yêu tôi, thì
gần như bỏ rơi tôi hoàn toàn, chỉ an ủi bằng tin nhắn nhớ thương nhảm nhí...
Chiều chủ nhật nóng hừng hực, sau
những ngày dài mê mẩn bên con bé ngu dốt kia và tưởng như đã quên mất sự có mặt
của tôi ở trên đời... và hình như là... cả ở trên giường nữa..., tự nhiên người
yêu tôi đến nhà, bấm chuông inh ỏi, kéo tôi ra khỏi nhà bằng được... Tôi miễn
cưỡng đi theo anh ta... Ra là sinh nhật một người bạn của anh... Chủ nhân của
buổi sinh nhật ngày hôm ấy làm tôi thực sự bất ngờ... Tôi thề là tôi không thể
tưởng tượng được rằng... có thể lại chính là anh ta... kẻ đến muộn trong buổi
đi ăn lần trước với "taxi"... Anh ta cười nói túm tít khi nhìn thấy hai
chúng tôi... Ồ lên đầy ngạc nhiên khi bắt gặp tôi... Người yêu tôi giới thiệu...
Anh ta nói đã quen từ trước rồi... nhìn thật nham hiểm...
Buổi sinh nhật hôm đó là một buổi
sinh nhật kì thị, ít ra là bản thân tôi nghĩ thế... con gái ngồi ra một bàn
riêng, nói chuyện và... cắn hạt dưa, chấm mút bánh ngọt... còn đám con trai thì
ngồi một góc bia rượu bù khú... tôi thấy anh ta thì thầm với bạn trai tôi rất
nhiều và hai kẻ đó thường xuyên cười lớn...
Tôi khó chịu vô cùng...
...
Những ngày sau đó tôi và
"taxi" vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng tôi cảm thấy hơi ngài ngại như
mình đang là kẻ che dấu một điều gì đó... Thứ bảy, anh ấy vừa trở về sau một
chuyến đi thực tế dài ngày để chụp ảnh phong cảnh, anh hẹn tôi đi uống cafe...
Cafe cũng tốt và cafe cũng thích, chuyện trò thoải mái và tôi lại được xem ảnh
anh chụp...
Tôi bước vào cửa quán và nhìn thấy
anh đang nói chuyện cùng một ai đó... Tôi nhìn kĩ hơn thì ra là thằng cha nham
nhở đến muộn vì chén gái hôm nào... Nhìn thấy hắn tôi lạnh toát sống lưng...
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc mũ rộng vành đội vì trời quá nắng, kéo che mặt... rồi
chậm rãi và từ tốn, ngồi vào một bàn ở khóc khuất sau lưng hai người...
Lại một lần nữa... tôi đóng vai... kẻ
nghe lén!
- Thật không? Mày nhìn thấy nó vào
bệnh viện phụ sản à?
- Tao nói dối mày làm đéo gì, tao
thấy nó vào đấy mà, thảo nào, hôm đầu tiên gặp ở chỗ đi ăn, tao thấy quen
quen...
- Ừm...
Trời ơi, cái quái mẹ gì thế này...
- Tao đoán là nó đi phá thai đấy...
- Điên.
Trời! Không! Tôi chỉ muốn bật dậy và
gào lên: "Không! Không phải vậy!"
- Mày không tin à, mày thích nó chứ
gì, nó yêu cái thằng bạn tao, thằng đấy sở khanh vãi đái, hơn tao nhiều... con
nào vào tay nó, mà không nạo phá vài lần, hơi lạ đấy!
Trời đang nắng không hiểu sao chuyển
dông như muốn mưa xầm xì... Tôi tái mét mặt.
- Tao thấy nó đi cùng thằng bạn tao
hôm sinh nhật tao... có hỏi qua, chén nhau gần hai năm rồi đấy, mà thằng này
vẫn phóng khoáng hào hoa lắm. Chứng tỏ con này phải làm sao đấy, không thì đéo
con nào chịu để người yêu đi trăng hoa như thế. Mày công nhận không?
Tim tôi như quặn lại. Hai răng va đập
vào nhau... vô thức tôi cắn môi đứt máu... máu chảy xuống chiếc áo trắng đang mặc...
thấm thành từng giọt đọng lại màu đỏ thẫm... tôi run lên... người tôi run lên...
- Thôi, mày đừng nói nữa.- Anh hút
thuốc, và xua tay đi... cơ mặt co rúm lại dường như tức giận.
- Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày
thôi...
- Biết rồi!
- Mày phải suy nghĩ cho kĩ! Thà đi đá
phò còn hơn ăn sái của bạn bè.
- Tao cũng thích nó, nhưng đúng như
mày nói đấy... đàn ông... không ai chịu nổi nỗi nhục này... - Anh cười...- Hôm
nay, tao hẹn nó ở đây... giờ nghĩ lại đúng là không nên gặp... Thôi... tao với
mày, về trước đi, tao không muốn gặp nữa, phiền lắm... lại không dứt được...
Hai người đàn ông cười, rồi đứng dậy
thanh toán đi về...
Điện thoại tôi rung... Trời đột nhiên
mưa dữ dội. Có một tin nhắn: "Anh xin lỗi, anh có cuộc hẹn phỏng vấn gấp,
anh phải đi, không đến được! Hẹn em khi khác nhé!"... Nước mắt tôi chảy,
rớt xuống màn hình điện thoại... Người gửi: "Taxi" - Tôi cười... Nếu
cứ bất kì người con gái nào, vào bệnh viện phụ sản cũng chỉ để phá thai, thì
không ai bị bệnh phụ khoa nữa rồi... Tôi lại cười... và mưa thì vẫn rơi... Ôi
cái bệnh của tôi... khiến tôi trở thành đứa con gái... phá thai cơ đấy... Còn hi
vọng nào nữa không? Bỏ mặc một đứa con gái vô tội oan uổng giữa trời mưa dông
và nước mắt rơi đau xót lòng?
Xót lắm, đau lắm... tôi mở túi, lấy
vỉ thuốc giảm đau, nuốt một viên... đau quá... cơn đau vẫn cắn xé mỗi khi tôi
suy nghĩ như thế này... Nhục! Ngu! Ngốc! Điên dại! Quằn quại! Khốn nạn! Tất cả
những cảm xúc đó băm nát thân xác và trí não hao gầy của tôi...
Tôi nguyền rủa, tôi oán hận, tôi
khinh bỉ, tôi phỉ nhổ... Cuộc đời quá bất công... Chó má! Tôi gào lên... Tôi
muốn làm như thế... và... tôi khua tay... cốc cafe văng xuống đất... vỡ
toang...
Bất giác tôi nhớ tới thói quen
"chén gái", nhớ tới hai đường thẳng xanh - đỏ song song! Ồ, bọn con
trai, tốt nhất chỉ nên "chén gái" và mãi mãi như thế... Biết yêu
thương của chúng nó là gì không? Là cứ mỏi mòn đi bới lông tìm vết, là cứ lê
lết chọn lọc những mối tình và liên tục đi phá trinh để chén... là oán trách là
hờn ghen... là căm hận trong phôi, và đớn đau suốt đời... người con gái..