
cũng phải thôi...
o Kẻ nào đã khát khao các anh?
o Kẻ nào đã cầu xin... cho em gần anh
thêm chút nữa...
o Nhưng vẫn bị ruồng rẩy...
o Hãy nhìn xem này...
Cô bé ấy, lớp mười một non nớt thơ
ngây... cầu xin người yêu tôi - anh chàng xe bus, hãy cho cô ấy gần lại thêm chút
nữa thôi để được yêu anh ấy... Và đứa con sẽ là một sợi dây... nhưng đau đớn thay...
không được gần, chưa được xích lại tay trong tay thì đứa trẻ ấy đã chết...
Bạn tôi... và anh chàng xe máy cuồng
quay với những đêm pháo dàn lan man trong bay lắc, với cái mùi vị chén gái nồng
nặc mà cô ấy vẫn nín nhịn trên thể xác tàn tạ của anh ta... Em chịu đựng, em
chấp nhận... chỉ xin anh xích lại gần em, cho em gần anh thêm chút nữa... để
làm anh thay đổi... gần thêm chút nữa... để thay đổi được anh... Nhưng nhục nhã
thay, chẳng có gì thay đổi cả...
Và tôi, một mảng đời chắp vá, giữa xe
bus và taxi... Tôi chỉ mong chiếc taxi ấy đưa tôi đi xa, rời xa cái bến đỗ xe
bus chen chúc đông người, đi về nơi hạnh phúc... Cho tôi gần anh ấy... thêm một
chút nữa thôi... và tôi sẽ chứng minh, khi được gần, tôi sẽ xứng đàng với
khoảng cách thật gần như thế đấy... Nhưng anh ấy đẩy tôi đi xa... Ngang trái
thay bởi tôi là đàn bà... còn anh ta... thì rất cần trinh trắng đó...
Cho em gần anh thêm chút nữa...
Câu nói kéo cuộc đời nhưng không bao
giờ nếu kéo nổi...
Chỉ thế thôi ư?
Liệu đã đủ chưa?
Chưa đâu... thiếu nhiều... chỉ có đau
là đủ...
Có lẽ tôi đã để mọi người chờ quá
lâu. Hôm nay, mới chịu viết tiếp phần bốn... Tôi cũng chẳng biết được... Nói về
cảm nhận của bạn, nếu bạn đã đọc hết đủ bốn phần... Xin cám ơn nhiều lắm! Và
một điều nữa tôi muốn nói. Dành riêng cho người mà tôi viết tặng câu chuyện
này, đừng làm con gái buồn nữa nhé đừng làm đàn bà khổ đau nữa nhá. Cho dù nó
chỉ là một con đĩ thì nó cũng rất cần có yêu thương. Và còn bởi vì tớ cũng là
con gái mà tớ thì yêu quý ấy cực kì!
Anh…
Cho em gần anh… thêm chút nữa
Chút
Chút nữa thôi…
Sao anh hèn nhát…
Tiếng thở than tan nát một con người…
Em..
Đã lầm lỡ?
Làm gì sai khi dập nát một cơn mơ?
Làm gì sai
Khi một lần, muốn yêu trở lại…
Làm gì sai…
Khi muốn làm lại… từ đầu?
Làm gì sai khi muốn yêu thương thật
lâu…
Muốn gắn bó với anh… bên nhau..
Hạnh phúc...
Anh…
Em cầu chúc cho anh phải khóc…
Vì anh hèn…
Chẳng thể đến với em…
Cuộc đời anh…
Trốn tránh sau tấm rèm…
Buông lững thững… Khoảng không gian
mờ ảo…
Anh…
Sống sợ hãi làm sao…
Đau đớn đến với anh ồn ào…
Để anh biết… tổn thương là như thế
nào?
Tình dục quan trọng như thế nào?
Và tại sao anh vẫn luôn cần nó…
Khi anh đã có nó… quá nhiều?
Trinh tiết, anh muốn có nó sao?
Anh yêu em… hay là anh yêu “nó.”
Anh trốn tránh em… vì em đã không còn
có…
Vì cái gì… anh “cần nó” hả anh?
Cần để rạch hay cần để làm rách…
Cần để chứng minh… anh mạnh…
Anh mạnh vì … một thứ… hoàn toàn anh
chiếm hữu nó ư?
Em đau khổ…
Quay lưng chẳng ngóng chờ...
Đối với anh…
Giờ đây em thờ ơ…
Xe bus vỡ…
Taxi - một cơn mơ…
Máy bay …
Quay theo vòng xoáy nhỏ…
Rơi…
Vỡ tan…
Nát vụn mất rồi…
Gần anh ư?
Rời xa, xa anh thôi…
Giấc mơ trôi, về phía hai miền đắng.
Cuộc đời em trắng hòa trong niềm sâu
lắng…
Và em đã khóc… trong tiếng hát…
Để lấn át mọi nỗi đau…
Màu máu rơi khoé mi dày…
Anh chẳng còn ở đây…
Chỉ còn tiếng mây câm lặng in cuộc
đời…
Lặng lẽ sống…
Khi tình yêu đã hết…
Lặng lẽ chết…
Khi đã hết sạch yêu…
Anh là người duy nhất yêu em! “Em xa
xôi - nỗi đau em trong tôi. Em đi rồi, nỗi đau vẫn trôi trong tôi... nhiều lắm...
Em đau xót sống trong bao niềm đắng... Mỏi mòn xót xa em... tháng năm..."
Bạn gái tôi có một thói quen kì quặc,
thích ngủ đứng...
Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa
vào một góc để ngủ... Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm một
góc để... đứng ngủ...
Thật buồn cười... tôi chưa bao giờ
gặp một người có thói quen kì lạ đến vậy...
Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ
ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay
ra đã thấy cô ấy... dựa vào cửa toilet để ngủ...
Một vài lần tôi góp ý... Cô ấy chỉ
cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "Xấu hổ thế!"... Nhìn đáng yêu
tợn... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của
cô ấy... thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy...
Tôi chưa bao giờ hỏi lí do vì sao cô
ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng
mọi thói quen đều có một nguyên do...
Bởi vì...
Ngày yêu cô ấy... cô ấy đã hỏi tôi
rằng: "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có... dù nó phi lí và làm
anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?"... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu,
để có thể trả lời câu hỏi đó... Vì tôi là một người... có thể tự hào mà nói
rằng... hiếm hoi... luôn có trách nhiệm với lời nói của mình...
Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và
tình huống... cho câu trả lời của mình... liệu rằng tôi có thực hiện được nó không?
Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "Có!" duy nhất... cho tất
cả những thắc mắc củ