
hể khiến
tôi cảm nhận bàn tay của anh ấy ngay cả khi
anh không ở đây bên nó.
- Em thích một hình xăm chứ?
- Không.
- Em nói em thích bàn tay anh mà.
- Tay anh và hình xăm? Nếu có liên
quan thì chắc là em sẽ thích.
- Ừ, vậy đi, hình xăm này sẽ thay thế cho anh khi anh không ở đây.
Anh cười, một hình xăm giả, sẽ phai sau vài ngày… nhưng làm
nó và anh
vui… Anh thích thú xăm lên tay nó.
Cứ như thế trong
gần hai tháng liền, mỗi lần hình xăm
phai, anh lại mang đến cho nó một hình xăm mới. Mỗi khi đi ngủ, không có anh bên cạnh, nó đều đặt bàn tay lên hình xăm… xoa nhẹ… để cảm thấy ấm…
Bác sĩ đột ngột nói là sẽ mổ mắt cho nó, để mắt nhanh hồi
phục hơn.. “Bàn tay ấm” dặn dò nó
nhiều thứ, nó chẳng nghe gì… như thói quen là chẳng nghe gì… Chỉ là một ca mổ và
mắt nó sẽ sáng... Mắt nó như một cỗ máy
hỏng được người ta sửa chữa.
Sau ca mổ, mắt nó dần dần nhìn rõ hơn
những vẫn chỉ là những điểm
sáng mờ... Có thể là những mảng màu sắc không hề rõ nét. Nó nhìn anh, thấy những điểm mờ mờ tạo nên
hình dáng anh sao mà quen thuộc thế? Nó cầm đôi bàn tay lên ngắm nghía... Nó giơ hình
xăm trên tay lên và thấy những đường nét không rõ ràng, nó hỏi anh:
- Đây là hình gì?
- Hình xăm con bướm.
Ngày nó được ra viện cũng sắp đến,
mắt nó cũng rõ dần lên. Kể từ ngày
mắt nó có thể nhìn rõ hơn một chút,
nó không còn thấy anh đến nữa. Anh gọi điện thoại nói rằng, anh có việc phải vào Sài Gòn, anh xin lỗi vì
không đến được lúc nó sắp ra viện.
Nó chỉ nói “ừ” bình thản nhưng lòng thì thoáng buồn vô hạn.
Nó muốn nhìn thấy anh… “bàn tay ấm”... “save” số điện thoại “bàn
tay ấm” vừa
gọi cho nó vào danh bạ… một ý nghĩ
thoáng qua… chờ anh ra Hà Nội. Mắt
nó rõ dần ra, sau hai tuần ra viện,
không có hình xăm trên tay nữa. Hình xăm đã phai đi và anh thì không còn đến
xăm cho nó. Nó tự đi mua hình xăm con bướm và tự dán lấy cho mình đầy
thích thú. Nó hỏi con bạn về anh, con bạn dường như lảng tránh… Nó mặc
kệ... Thể nào cũng sẽ có một cú điện thoại chứ…
3. Kết thúc
Rồi điện thoại cũng đã đến, “bàn tay ấm” cũng đã gọi cho nó… Nó bỗng chợt nhớ ra rằng
nó chưa bao giờ hỏi tên anh, một cái
tên mà sao nó cũng không hề biết. Cái duy nhất nó biết về anh chỉ là một
bàn tay ấm, tiếng bước chân theo nhịp…
- Alo, “tay” của em đây, anh ra Hà
Nội rồi này!
- Gặp nhau chứ?
- Ok.
- Ở đâu?
- MiC cafe nhé! Tầng hai anh nhé.
Nó thoáng lạnh người, MiC cafe, quán
quen của nó ngày nào với người yêu cũ. Từ ngày hắn và nó chia tay, nó chưa bao giờ quay lại nơi
đây. Tầng hai, bàn thứ tư, chỗ ngồi
quen thuộc... nó dụi mắt… tự nhiên
thấy lòng cay... và cổ họng xót…
Nó đến MiC sớm... ngồi vào bàn thứ tư... Tìm kiếm hơi thở nồng nàn
của nụ hôn đầu đã
từng trao nơi đây... Bỗng chốc cảm thấy thất vọng vì dường như nó
nhận thấy,
nó vẫn còn yêu và nhớ “hắn” quá nhiều. Mân mê hình xăm con bướm
đỏ trên bàn
tay trái, nó mới dán hình xăm này sáng nay, đúng chỗ này trên bàn tay
trái… nơi “bàn tay ấm” vẫn xăm cho nó trong bệnh viện ngày nào…
Nó tự hỏi tại sao, nó không có cảm giác hồi hộp khi gặp một
người mà nó hằng mong biết mặt? Phải
chăng nó đã quá quen thuộc với “bàn tay ấm” rồi? Nó đợi mãi, đợi mãi…
một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… và nhiều giờ đồng
hồ trôi
qua... “bàn tay ấm” không đến ngay
cả khi MiC cafe đến giờ đóng cửa. Nó cầm điện thoại… tìm số …
chữ “bàn
tay ấm” hiện ra nhưng nó không gọi…
cúp máy... vuốt nhẹ hình xăm con
bướm trên tay… Nó đứng dậy… bước ra khỏi MiC...
Chuông điện thoại reo lên… Con bạn bảo
nó đến bệnh viện ngay lập tức… Giọng con
bạn có vẻ nghiêm trọng, nó vội vã
phóng xe đến… xộc về phía con bạn…
Người ta xua nó đi… con bạn nói một
cái gì đó, nó nhìn, con bạn và bác sĩ... họ cho nó vào...
Người yêu cũ của nó... Máu... và... rất
nhiều mảng kí ức lấm lem.
Nó chạy đến nắm lấy tay anh... Một
luồng điện chạy xoẹt qua tim nó
nhói đau...
Bàn... tay... ấm...
Đôi tay ấy bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nó... Mắt mở như tìm
kiếm nó nơi đâu khi nó ngay bên cạnh mình…
- Mắt... mắt... mắt anh...
Nó nói giọng run run…
- Lần đầu tiên anh thấy em run thế này...
- Anh…
Nó khóc, nước mắt nó vỡ oà... từng giọt nước mắt nóng rơi xuống
đôi bàn tay hai người đang nắm chặt…
- Em khóc à?
- Tại sao?
- Em cuối cùng cũng đã khóc vì anh…
Mỉm cười... Anh ấy mỉm cười...
- Anh đã cố đến MiC, anh đã cố gắng… nhưng... anh đã không thể đến... Anh xin lỗi đã trễ hẹn với em…
Lần đầu tiên trong đời gào khóc:
- Tại sao anh lại... mắt cho em? Tại
sao anh giấu em? Tại sao tất
cả mọi người giấu em!
- Bởi vì anh yêu em... Bởi vì tất cả mọi người yêu em...
Bàn tay anh buông khỏi tay nó… không
còn nắm chặt… như anh vẫn nắm tay
nó chặt...
…
“Cách tốt nhất để em mãi yêu anh là rời xa em... Em chưa
bao giờ nhớ giọng nói
của anh... Ngay cả khi anh nhắm mắt
anh vẫn có thể nhận ra tiếng thở của em… Anh
nhường em đôi mắt, để em nhận ra anh...
và nhìn thấy anh… Em cần phải nhìn thấy,
còn anh chỉ cần lắng nghe thôi... Em
cần yêu là phải rõ ra từng lời, anh chỉ cần cảm nhận trong cuộc đời anh có…”
Sẽ l