
vô tận... Nỗi đau có thể một
năm… Vết cứa có thể sâu một năm... Vết sẹo có thể in một năm hình hài… Nhưng vô tận… vô tình cái chết là mãi mãi…
Đứa con gái bước xuống xe... con
đường trước mặt đã là đất lún chứ không
còn là đá cứng, những ngôi mộ, những nấm mồ, những mảng đất nhô lên uể oải... Giày đứa con gái cao... làm sao có thể đi được trong đất
lún này? Nhưng nó vẫn
lạnh lùng bước, thờ ơ bước, đất cứ lún, và kéo gót giầy, nó vẫn dẫy đạp
đất để đi về phía mộ...
Đứng trước mộ anh, nó không khóc. Mặc dù trời đất xung quanh đây, và cả chính anh
đang nằm dưới đó, đều biết nó đau buồn... Nó đứng soi mình trên những
nắm tro tàn... Lặng lẽ không một tiếng thở dài xót
than... Nó nhắm mắt... lặng lẽ như nỗi đau nó
lặng lẽ... Một năm rồi… nó dường như đã
già đi cả trăm tuổi... Sóng gió vẫn hằn rõ trên khuôn mặt yên bình...
…
Câu chuyện một năm:
1. Kết thúc
- Tao không les.
- Mày không les thế mày là gì khi cặp kè với một đứa con
gái?
- Nghĩ gì?
Nó phẩy tay, cơ mặt bình thản không hoạt động để hắt ra nổi một điệu
cười nhạt. Khi con bạn nhiều ngày này vẫn cứ thắc mắc
về chuyện tình cảm giữa nó và người đó... Nó chẳng có gì để mà giải
thích. Nếu muốn nghĩ nó thế nào thì cứ việc
nghĩ đi… Ở bên người
ấy, nó có cảm giác yên bình… Đơn giản vậy… Nếu người ta cho
rằng như thế là cặp kè… thì cũng được thôi… Nó lúc nào cũng yên
bình… Lúc nào cũng lừ lừ lao đi và làm tất cả những gì mà mọi
người không thể nghĩ… Nó căm ghét cái từ “yên bình”, như người
yêu cũ đã từng nói với nó… sau khi chia tay và yêu một người con gái
khác, anh ta nói rằng, yêu người con gái đó, anh ta có cảm giác yên
bình – không sóng gió… còn nó thì...
Mỗi lần nghĩ về những việc như thế, người ta sẽ thở dài?
Người ta sẽ tiếc nuối, người ta sẽ hận và người ta sẽ cười… Nó
thì có hết những cảm giác hỉ – nộ – ai –
oán đó, nhưng nó không thể hiện ra
bằng các giác quan, bằng độ nhăn
nhúm của cơ mặt, bằng hơi thở hắt ra... Nó thở dài trong
suy nghĩ, cười trong óc và oán trong
tim... Chính vì thế mà khuôn mặt nó
luôn… không “nổi sóng.”
Người ta nói nó lạnh lùng... Sai rồi,
người lạnh lùng không thể có hơi thở ấm...
Người lạnh lùng không thể có trái
tim mềm… Nó bị bệnh tim… Tim nó yếu
lắm… Nó bị phản bội.
Cố gắng và cố gắng,
luôn luôn cố gắng... nó đã cố gắng lắm rồi… cố gắng đứng dưới
trời nắng… Cố gắng không khóc trong trời mưa, cố gắng
đứng xuyên trưa suốt tối, mỏi mòn
chờ đợi hắn.... Cố gắng như một
người vợ hoàn hảo… Cố gắng như một
người yêu không giận dỗi… Cố gắng
trên giường và cố gắng ngay cả trên
đường. Nhưng chỉ một cái tin nhắn, một cái phẩy tay, một cái nhíu mày,
một câu nói buông xuôi: “Yêu em, anh không có cảm giác được làm đàn
ông!”… Hắn
đã bỏ nó mà đi. Tất cả như thế đấy,
đơn giản là một động tác phối hợp giữa tay và đôi lông mày rậm...
Người đàn bà thông minh là người đàn
bà biết lợi dụng người đàn ông yêu mình... Người đàn ông thông
minh là người đàn ông biết lợi dụng người đàn bà lợi dụng mình...
Từ khi hắn đi, lòng yêu của nó đã chuyển thành lòng hận.
Nó chẳng muốn học cách lợi dụng nhau
cũng đàn ông hay đàn bà. Nó biết rằng dù thông minh, dịu dàng hay nhẹ nhàng
tinh tế, đàn bà luôn thiệt thòi…
Đã có người sau hắn, yêu nó, yêu nó
khi nó không yêu người đó, chấp nhận nó và tất cả những
gì nó có... Nhưng người đó không phải là con trai... Người đó yêu
nó vì nó mạnh mẽ, vậy là đến với nhau… Khi cảm giác không
còn thì mọi thứ đều như nhau cả
2. Bắt đầu
Một chiều, nó đi trên phố, bỗng có
hai người xông đến, kéo nó vào một góc trong
ngõ khuất, chẳng rõ là trai hay gái... Nó nhìn thấy cái sự gồ ghề không
thể che
giấu ở ngực hai người này… Ra là con gái... Liên tục sau đó
là những cái đạp, tóc nó dường như muốn
lìa ra khỏi đầu, những cú giật mạnh… những lời nói... những câu chửi tục tĩu...
những lời đe doạ... Nó cảm giác như mình
đang bị hai ả cưỡng hiếp và dọa nạt… quần áo nó tơi tả… Những
tiếng chát chúa xoay quanh đầu nó điên đảo… nó ngất đi... Tỉnh dậy,
trong cơn mê man, với những vệt máu rát trên mặt… Nước mắt chảy ra vì đau đớn lướt nhẹ qua vết xước làm nó xót... Nó
vẫn ngồi đấy… không một người nào đi ngang qua cái ngõ này có chút
lòng thương đưa nó vào bệnh viện sao?
Nó chợt nghĩ vậy… rồi cười… Nó đã quên mất chân lí trên cuộc đời rằng,
không có lòng tốt giữa những con người xa lạ...
Nó quá đau và quá mệt, dường như lại chuẩn bị lịm
đi... Nó toan đứng dậy, nhưng một
cái gì đó nơi chân nó đã gãy… Nó không
thể đứng dậy được... Nó lục lọi túi
quần... tìm điện thoại… không còn đủ sức để tìm
một số quen... Nó bấm số của con bạn… mà nó nhớ... Giọng con
trai bên kia trầm ấm vang lên: “Alô”... Nó lịm đi, không
còn đủ tỉnh táo… “đến… đến ngõ… gần… Smart…” Rồi nó lại ngất
đi...
…
Bệnh viện và những tấm ga giường
loang lổ máu… Bàn tay thần
chết thập thò… Ánh mắt người yêu cũ
dòm ngó... Nước mắt của đứa con gái yêu nó đang nhỏ từng giọt
dài... Nụ cười độc ác của hai ả đàn bà
nham nhở vang lên xa xôi... Sợ hãi và ngu
ngơ... Trong cơn mơ bóp nghẹt không