nhất, tôi nhìn thấy Leo khóc. Chưa bao giờ, tôi
có thể tưởng tượng được mình sẽ nhìn ra hình bóng một giọt nước mắt nào từ khóe
mi ấy.
- Có phải em đã yêu?
Im lặng!
- Và em đang buồn vì tình yêu ấy?
Im lặng!
- Bởi vì người ấy không thể đến được
với em?
Im lặng!
- Hay anh ta không chấp nhận em?
Im lặng!
- Hoặc là vì cả hai điều ấy?
Im lặng. - Ôm chặt!
- Em đã cảm thấy phần nữ tính của
mình, khi đối diện với anh ta?
Im lặng. - Buông tay và ngất lịm.
Leo sốt rất cao trong nhiều ngày,
trong cơn mê man chỉ là những tiếng rên và nấc, không một từ nào được thốt ra
từ cậu ấy. Khuôn mặt đỏ bừng trông vẫn rất đẹp trai.
Sau vài ngày đờ đẫn vì sốt. Leo trở
lại bình thường và bắt đầu đi làm. Cậu ấy không nói gì về chuyện xảy ra cái hôm
mà cậu ấy đã mệt mỏi đến mức ngất đi. Thỉnh thoảng, thấy tôi nhìn, cậu ấy quay
sang cười và nói: "Chị đừng nhìn em như thế!"
Người đàn bà "yêu" Leo một
ngày đến quán bar hai lần. Gần đây, bà ta vạch ra một lịch trình oái oăm như
vậy khiến Leo mệt mỏi. Nghe nói, bà ta bao thêm một gã trai trẻ. Trai "xịn."
Nên việc phân chia lịch là bắt buộc, vì bà ta nuối tiếc không muốn chỉ chọn một
trong hai, Leo hay cậu chàng kia? Không, bà ta muốn cả hai, thậm chí là tất cả
những gã đẹp trai trên thế giới. Một hôm, khi Leo vừa đi với bà già đó về, tình
cờ tôi nhìn thấy người lái xe của bà ta, chính là gã đàn ông ẻo lả hôm nọ. Gã
trẻ - chừng tầm hơn hai mươi một chút, nom trong bộ comple vẻ đàn ông lộ rõ ra
phần nào... không lòe loẹt như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi tò mò hỏi Leo. Cậu ấy
trả lời như thế này:
- Em thích anh ta, vì anh ta là đàn
ông nhưng gần gũi với em như là chị vậy. Thích rất khác với chị. Nhưng bây giờ
thì hết rồi. Tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc thôi. Không có gì đi xa hơn cảm xúc
của chính em cả. Vì sao à? Anh ta là gay mà. - Leo cười, hơi nhếch mép lên như một
sự trêu ngươi. - Anh ta lúc đầu cũng tưởng em là con trai, nên có đôi lời qua
lại, tán tỉnh nhau. Lần đầu tiên, em được một người đàn ông tán dương. Em vui
lắm. Nhưng mà tức cười thay, người đàn ông ấy lại tán dương em vì nghĩ em là
đàn ông, chứ không hề trông mong em là phụ nữ. Nên em đã nói em là ai, cho anh
ấy. Và hôm chị gặp bọn em, ở cầu thang, là lúc anh ấy cũng nói với em rằng, lúc
đầu, thích em là do "nhầm lẫn." Anh ấy, không thể, thích con gái
được.
- Em... - Tôi ngập ngừng. Hai đồng tử
như biển hồ rung rinh gợn sóng.
- Em ư? Em không sao. Hoàn toàn ổn.
Cả hai chỉ nhầm lẫn. Và em đã quên hết rồi.
Vậy là Leo đã nói ra tất cả, cậu ấy
nói rằng việc nói hết với tôi làm cậu ấy thanh thản, sẵn sàng trở lại là Leo vô
cảm. Nụ cười tự tin của cậu ấy truyền sang tôi. Những chuỗi ngày bình thường
tiếp diễn.
Leo - quán bar - những cô gái hâm mộ
xếp hàng dài như thể cậu ấy là một siêu sao - bà già đua đòi, giàu có - không
có đàn ông - về nhà - chúng tôi trò chuyện về dự định cho những "ngày
đó" với rượu nho. "Ngày đó" là ngày chúng tôi, tôi "hoàn
lương" cùng Leo mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho màu đỏ đen
cuộc đời.
Tôi - đàn ông - tình dục - âm hộ - dương
vật - công sở là thứ yếu - nhớ anh rất nhiều - về nhà - chúng tôi trò chuyện về
dự định cho những "ngày đó" với rượu nho. "Ngày đó" là ngày
chúng tôi, tôi "hoàn lương" cùng Leo mở một quán bar, có những hầm
chứa rượu nho màu đỏ đen cuộc đời.
...
8. Quy luật - Vòng tuần hoàn - Sống và quay
Bạn ạ, chúng ta sinh ra rồi chết đi.
Đó là vòng tuần hoàn và cũng là quy luật. Trong quá trình quay của vòng tuần
hoàn đó, quy luật đưa ra những cuộc gặp gỡ. Bạn sẽ phải nếm trải đầy đủ cảm
giác đớn đau, nhàu nhĩ, buồn rầu, hạnh phúc, vui vẻ... v.v... Leo - trong mắt
tôi không rõ hình hài, luôn là một cái gì đó không màu, không mùi, không vị,
không thể chất... Nhưng rất có thể rằng, ngay cả khi như thế, Leo cũng không
thể nào đi chệch ra khỏi quỹ đạo của vòng tuần hoàn sống và những quy luật.
Câu chuyện về chúng tôi, Leo và tôi,
chưa bao giờ là một đề tài đủ hấp dẫn... cho đến một ngày... Leo chết đi!
Cậu ấy đã bỏ mặc tôi, bỏ lại một mình
tôi chờ "ngày đó" tới.
Đột ngột!
Bất ngờ!
Không thể đoán trước!
Không một dấu hiệu!
Đúng như tính cách trong veo của cậu
ấy... Bỏ lại tôi nỗi buồn thầm lặng, câm nín sống qua ngày...
Leo đi như cách Leo đến!
Nhiều lần, sau khi Leo "ra
đi", tôi đặt cho mình rất nhiều giả thiết: "Giả sử" và "Nếu
như"
Giả sử Leo còn sống, chúng tôi sẽ
cùng nhau mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho thơm ngon. Chúng tôi sẽ
kinh doanh phát đạt và nhanh chóng trở nên giàu có mà không cần làm những thứ
bôi nhọ thanh danh mình. (Tôi còn có thanh danh?)
Nếu như Leo còn sống, chúng tôi sẽ
cùng nhau mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho thơm ngon nhất nước.
Chúng tôi sẽ kinh doanh phát đạt và nhanh chóng trở nên giàu có. Tôi sẽ rửa
mình bằng rượu nho và trở về xin anh - người tôi rất yêu, tha thứ cho tôi.
Chúng tôi sẽ cưới nhau và sinh ra một bầy con cháu.
Giả sử Leo còn sống, là chủ của một
quán bar, một phụ nữ với vẻ ngoài nam tính và thành đạt. Sẽ có rất nhiều chàng
trai
