
, nên cậu ấy mới có được một thân hình và chiều
cao lí tưởng đến vậy. 1m78 - con gái 1m78 là rất cao rồi, lại gầy, lại nhỏ
mảnh, trông càng cao hơn. Leo hai mươi, nước da trắng không ngại ngần nắng gió,
chẳng có gì có thể làm da cậu ấy sạm đen dù chỉ là một chút xíu. Hai mươi tuổi
không sớm sủa mà cũng chẳng trễ nải cho một "nhan sắc tuyệt vời" với
bề ngoài hoàn hảo nhất. Leo có rất nhiều "fan hâm mộ." Đôi khi, bọn
con gái vào bar chỉ để ngắm Leo. Tôi thấy thật nực cười, đúng là cuộc sống!
Không tài nào chấp nổi sự éo le mà nó bày đặt ra. Sao Leo sống mà không được
làm chính mình cơ chứ?
Làm chính mình ư? Nhảm nhí!
Tôi không nghĩ một kẻ giả trai bắt
buộc sẽ phải làm con trai mãi mãi. Sau này, có nhiều lần tôi nói với Leo rằng
cậu ấy có lẽ nên từ bỏ công việc này. Sau khi rời khỏi quán bar này, cậu ấy có
thể dễ dàng tìm thấy một công việc khác. Thậm chí Leo có thể làm người mẫu
chẳng hạn, với thân hình lí tưởng và tuyệt vời như thế. Leo chỉ cười: "Mọi
chuyện thực sự dễ dàng như thế sao?" Rồi
một ngày, tôi cũng hiểu nụ cười của Leo, hiểu câu nói và cách hành động của cậu
ấy. Phải, cuộc sống chẳng có gì dễ dàng như những suy nghĩ của tôi. Nếu dễ dàng
như thế, sao tôi còn phải làm cái công việc móc túi đàn ông suốt mấy năm ròng
rã như thế này chứ? Tôi cười khẩy cái suy nghĩ non nớt vớ vẩn của mình. Thay đổi
cuộc sống với những dòng chảy vốn có là một điều cực kì khó, đôi khi là hoang
tưởng.
Leo thuộc chòm sao sư tử. Con gái ở
chòm sao này mạnh mẽ hơn bất kì ai, đó là cách lí giải của những chòm sao và
trò bói toán dựa vào biết bao định lí. Các chòm sao không mách bảo Leo rằng,
cậu ấy sẽ được "vào đời” với một người đàn bà bốn mươi. Để rồi biết bao
năm qua, chỉ biết có "đàn bà" để sống. Khi cái bà già sồn sồn ấy bắt
gặp Leo, vẻ trẻ trung của cậu ấy, đôi tay mạnh mẽ như nam giới trong bộ đồng
phục, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, bà ta đã chỉ muốn đè cậu ấy ra. Thỏa mãn
sự khao khát của những bà già không chồng đang cố gắng trốn tránh tuổi tác bằng
những hình xăm và giải phẫu. Người đàn bà ấy - một ngày nọ đã chẳng thể chịu
nổi để mà tha cho Leo được nữa. Vuốt ve thân thể thiếu nữ mà bà ta ngỡ là một
chàng trai, để rồi bất ngờ khi biết Leo là gái, nhưng sự quyến rũ của cậu ấy đã
khiến bà ta chẳng thể buông tha. Mụ già gọi đó là "yêu". Leo gọi đó
là "điều tự nhiên" và cậu không hề thấy lạ. Suốt nhiều năm, trải qua
cái đói quặt quẹo và những nỗi thăng trầm, Leo đã dần mất đi những nghĩ suy về
giới tính. Cậu ấy chẳng cần biết mình "là ai?" thì làm sao biết
"yêu" là như thế nào? Đối với Leo, "yêu" cũng chỉ là một từ
rất dễ nói. Khi tôi hỏi cậu ấy rằng: "Đó là lần đầu tiên?" Cậu ấy trả
lời: "Tất nhiên!". Khi tôi hỏi về cảm giác, cậu ấy cũng cười một cách
rất hồn nhiên: "Tất nhiên là chưa bao giờ có cảm giác." Leo là một
người vô cảm, không thứ gì có thể cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đang sống hay là
đã chết! Cảm giác mơ hồ đó, khiến Leo tồn tại bên tôi cũng rất bấp bênh. Cậu ấy
không cha, không mẹ, cũng không cần biết mình là nam hay nữ. Cậu ấy chỉ là con
người của những số 0, chẳng ông, chẳng thằng. Tôi không như Leo, bởi tôi có kí
ức để đau lòng, để níu giữ, có gia đình để thương xót, có người tôi yêu đang
mỏi mòn hướng mắt khinh bỉ nhìn tôi. Tôi giàu có và tôi thay đổi. - Đó là điều
anh ấy nhiều lần không muốn tin những rồi riết cũng phải tin. Còn Leo, cậu ấy
chẳng có gì cả, ngay cả giới tính cũng là 0. Tôi thương nhớ người mình yêu,
nhưng có những điều giới hạn khiến chúng tôi xa nhau, khiến tôi phải làm đau
anh ấy và tự khiến cho mình đau. Còn với Leo, nỗi đau cũng là số 0 - nó trong
suốt. Nó vô hình!
5. Gặp gỡ kí ức cũ - "Chị có hạnh phúc
không?"
Bạn không bao giờ có thể nhìn vào một
thứ vô hình. Nhưng tôi đã vô tình chạm được vào sự vô hình ấy. Một lần, rất gần
thời gian này, khi đó là mùa đông. Ở thành phố gia đình tôi sống, ở khu phố
người tôi yêu sống, mùa đông dày lắm. Không có tuyết rơi nhưng có những hạt
mưa, hiện thân của tuyết. Mưa chính là tuyết nhưng trong veo. Nó dăng đầy trên
lá cây và ướt sũng những con đường.
Tôi trở về, thăm nhà, hào hứng kể về
công việc suôn sẻ, mang theo những món quà, tôi nhìn nụ cười trên đôi mắt chân
chim trũng sâu mùi rượu của mẹ và ánh mắt bơ phờ sau mái tóc bạc của cha. Tôi
cảm nhận sự mãn nguyện thấp thỏm tự hào về tôi của cha mẹ. Họ sẽ không bao giờ
biết, tiền tôi kiếm được từ đâu.
Leo trở về cùng tôi, như một người
bạn trai bảnh dáng. Leo được giới thiệu như một nhân viên ngân hàng nhiều tiền
nào đó mà tôi vẽ ra để bố mẹ yên tâm rằng tôi đã có một tương lai yên ổn với
tình yêu ổn định.
- Tại sao lại là Ngân hàng?
- Bởi vì nghe có vẻ giàu có. Chị muốn
làm bố mẹ yên tâm!
Leo rất ít khi thắc mắc và ngay cả
khi thắc mắc cậu ấy cũng rất dễ hài lòng với câu trả lời mà không hỏi thêm
nhiều nữa. Điều đó càng làm cho cậu ấy thêm vẻ lạnh lùng hiếm gặp ở phụ nữ mà
chỉ có thể thấy ở đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành.
Leo đưa tôi đến nhà anh. Nước trên lá
rơi xuống mắt tôi, nó nhòe đi, lăn lăn và vội vã chảy. Ch