
iếc áo khoác mỏng manh
ướt đẫm. Tôi nép mình vào bức tường như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm, đang ngó
nghiêng dò xét.
Cánh cửa nhà anh đóng khép. Liệu rằng
anh có bước ra, ngước lên chiếc lá ướt tuyết trong veo để ngắm mùa đông này
cùng tôi trong một điểm tựa. Dù vô hình thôi cũng được.
Tôi nắm lấy tay Leo, nắm thật chặt vì
sợ mình sẽ gục ngã mất, bên bức tường này. Nếu anh yêu tôi ngay cả khi tôi
nghèo khó, thì cái điều tưởng như may mắn đó lại là thứ đáng thương nhất. Bởi
vì việc anh bất chấp tất cả để yêu tôi càng chỉ khiến tôi thấy mình thêm ngu
ngốc khi để mất anh. Nhưng Leo đã từng nói: Số phận là thứ đáng kinh tởm. Nhưng
chúng ta là những kẻ kinh tởm được số phận tạo ra. Ta phải đi trên nó. Trò chơi
trên dây, cho dù biết có ngày ta sẽ ngã hoặc là dây sẽ đứt. - Tức là dù con
đường tôi và anh chọn có như thế nào, tình yêu có bao la và mãnh liệt biết bao,
thì tôi vẫn không thể có anh như ngày nào được nữa.
Tiếng ôtô hét còi từ phía xa, tôi và
Leo lùi xa ra vài bước. Từ trên xe một người con gái bước xuống. Không đẹp như
tôi nhưng không giả như tôi, vội vã chạy đến trước cửa nhà anh. Thế là tôi đủ
hiểu tất cả. Leo nắm lấy tay tôi: "Đi thôi." Tôi cố níu tay cậu ấy
lại. Leo thở dài. Tôi cảm thấy ánh mắt buồn bã của cậu ấy phía sau mình.
Đã hai năm nay, tôi không còn liên lạc
gì với anh. Đồng nghĩa với hai năm chắc tôi đã ở bên cạnh tới hơn (có lẽ) hai
mươi người đàn ông đủ loại. Tôi không có tư cách gì để mà ghen tuông, không có
tư cách gì để mà nuối tiếc người đàn ông bị tôi ruồng rẫy, càng không có tư
cách cấm đoán anh có cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh.
Người đàn ông của hai năm về trước, nay đã có gì đổi khác? Bước đi mới, tình
cảm mới, tính cách mới, khuôn mặt mới, tình yêu mới... nhưng vết thương cũ đã
lên lớp da mới hay chưa?
Cánh cửa mở, anh nặng nề bước ra...
chân tập tễnh. Tôi lấy tay bịt miệng mình để tiếng khóc không nấc lên to quá.
Bước chân tôi gần như muốn tiến lên. Leo đã kéo tôi lại.
Cô gái đứng ôm anh. Quay lưng lại về
phía chúng tôi. Anh không mỉm cười. Chỉ ngước lên nhìn những chiếc là đẫm tuyết
và thở dài. Cả hai bước vào nhà. Còn chúng tôi, tôi và Leo... lặng lẽ quay đi.
- Chị có hạnh phúc không?
Leo nói thế rồi im lặng. Đó là một
câu hỏi không cần lời giải đáp, cậu ấy nói ra điều đó, không chờ tôi trả lời.
Cái vẻ ngoài nam tính hút hồn của Leo đã làm si mê biết bao người con gái. Sự
si mê không mang lại hạnh phúc dù chỉ nhỏ nhoi thôi cho cậu ấy. Tôi may mắn hơn
chăng? Ít ra còn được khóc, còn cảm thấy đau vì yêu để hiểu ra một điều giản dị
rằng, mình vẫn đang còn sống. Leo thì không có được cái may mắn đó. Không cười,
không khóc, chẳng đau lòng, đó là Leo.
- Ừ, chị hạnh phúc!
Tôi nắm chặt tay Leo.
Con đường này. Bước đi. Chỉ có hai chúng
tôi. Không đơn độc. Song song là những cái bóng. Chúng đan vào nhau!
Ngày hôm ấy, tôi thấy mình đã rất
đau, đau nhói.
Cảm giác đau đớn sâu xa tận bên
trong... Khó tả!
Tôi, đôi khi "nằm" trong
hạnh phúc mà không hề hay biết, chỉ riêng Leo mới có thể chỉ cho tôi thấy hạnh
phúc của mình.
6. Khi "ngày đó" đến - Tình dục
Chúng tôi trở về, sau chuyến thăm gia
đình mệt mỏi. Tôi được nhiều hơn mất. Tôi hiểu rằng cái gì tôi đã đánh mất, sẽ
vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Tôi gạt quá khứ tràn về phía thung lũng
miệt mài, và sống! Leo vẫn làm ở quán bar nam giới đó. Tình cảm của người đàn
bà kia xoay theo chiều gió, không phải lúc nào cũng có thời gian ấp ủ nơi Leo.
Cậu ấy nhàn rỗi với những nỗi phiền muộn vô hình.
Leo đến với cuộc đời tôi như một điều
hiển nhiên. Cậu ấy khiến tôi thanh thản nhiều hơn nhờ sự trong veo không định
hình ấy. Nhìn cách Leo hài lòng với những gì diễn ra hàng ngày. Tôi cũng trở
nên hài lòng với chính tôi, với vài lần đón đưa qua quýt.
Nhiều lần, tôi nói với Leo, hai chị
em sẽ tích lũy vốn. Tôi sẽ bỏ nghề để "hoàn lương", Leo sẽ rời quán
bar với con mụ già ẻo lả đó, chúng tôi sẽ có một quán bar mới của riêng mình
với những phòng chứa rượu nho thơm phức - thứ "nước uống" đỏ đen như
vòng đời mà cả hai chúng tôi đều mê tít. Cậu ấy cười: "Chắc chắn
thế!"
Chính Leo là người nói với tôi
"ngày đó" sẽ không xa đâu. Chỉ cần chúng tôi cứ sống cuộc đời trôi
bình lặng, giảm tối thiểu sự căm hận với đời chờ "ngày đó" tới. Xung
quanh tôi, thi thoảng là nỗi nhớ khôn nguôi, dáng đi thấp thỏm của người đàn
ông dưới mái hiên, nơi cánh cửa xanh vòm lá đầy nước trong veo. Tôi nhớ anh
nhiều lắm!... Mỗi khi như vậy, tôi lại tự an ủi mình trong tiếng lẩm bẩm:
"Không có anh, em có Leo rồi!"
...
Trong lúc chờ "ngày đó"
đến, tôi phải kiếm tiền một cách chăm chỉ hơn, chủ yếu nhờ vào công việc chính
của tôi là "làm cho đàn ông vui thú." Một cách dâm đãng đầy nhục cảm,
sự lần mò của những bàn tay nơi rãnh ngực, tiếng rên vang lên lặng lẽ. Tình
dục! Đó là một khía cạnh sống bồng bềnh hết sức phong phú và màu mè. Leo, một
lần tình cờ uể oải nhìn tôi, ngán ngẩm nói: " Bỗng nhiên, em chán ghét
hiện tại. Chẳng biết bao giờ em mới trải qua cái gọi là tình