
nh cho
người tốt.
...
Xa gia đình, tôi đã có một công việc
hoàn hảo. Ngoài việc có năng lực và kiếm được một khoản đủ chi tiêu cho các mối
quan hệ thì tôi gần như không thể tích lũy. Điều đó thật buồn cười, nó có thể lí
giải ngắn gọn rằng: chỉ có những con người giàu có mới có thể hài lòng với công
việc hoàn hảo. Còn đối với người nghèo, công việc hoàn hảo cũng không thể trang
trải hết những gì mà cuộc sống đang kéo theo họ. Chẳng có gì là nhơ nhuốc, bẩn
thỉu hơn nghèo khó trên thế giới này.
Để kiếm nhiều tiền, việc đầu tiên là
phải đẹp. Hãy nhìn những đứa con gái đẹp ngoài kia, lỗ đít của chúng nó cũng có
thể nuôi được cả một làng, vài cái vuốt ve cũng có thể mua cả một con xe tử tế.
Chẳng có gì xấu khi đầu tư vào nhan sắc, một khoản đầu tư chân chính dễ sinh
lời và thu hồi vốn thật nhanh.
Đó là một việc khó!
Việc đầu tiên của công cuộc làm đẹp
là sửa mũi và sắm cho mình một bộ ngực "bự vừa đủ". Phải đi tắm trắng
và chăm sóc da, phải mua quần áo và đi đứng cho ra dáng. Phải am hiểu văn hóa
và biết ngoại ngữ đủ để mua chuộc lòng người. Học nhạc cụ và tập điệu cười mê
hoặc. Tôi đầu tư cho công việc khổ sở này không ít tiền bạc. Con người ta trong
trắng là khi có nhiều tì vết. Kẻ nuột nà là kẻ dễ dính nhuốc nhơ. Vẻ bề ngoài
hoàn hảo bào mòn mọi giá trị bên trong tôi. Con người ta nên sống tử tế ít thôi
thì sẽ chẳng bao giờ bị chơi xỏ. Bắt đầu "cuộc sống mới" khó khăn
bằng một lần chết đi như thế để đơn giản hóa tương lai như chơi một ván bài may
rủi.
Lúc đầu, nó chỉ là nghề tay trái
thôi, bên cạnh tôi vẫn còn là công sở, công sở là công việc tởm lợm để đầu tư
cho dáng vẻ thanh cao, để đảm bảo rằng tôi còn đang là người tử tế. Mặc dù dưới
lớp quần áo chỉnh tề, chốn sang trọng và trong môi trường tri thức đó, toàn một
lũ tính toán bẩn tưởi và những thủ đoạn đê tiện. Tôi học được nhiều điều từ
công sở. Nhiều hơn là người ta vẫn nghĩ về nơi hay ho này. Học kinh tởm những
kẻ được thế gian kính trọng.
Cho đến bây giờ, khi "nghề
nghiệp" "cho đi bản thân" đã trở thành nguồn thu nhập chính của
tôi và gia đình, tôi cũng không hề hối lỗi. Bản thân tôi thối tha, xã hội ai đã
từng lướt qua tôi hẳn là cho ra rất nhiều đánh giá. Song, họ chẳng bao nhờ nhìn
lại cái bên trong quý hóa của mình. Họ đớn hèn và nhem nhuốc, họ đẩy nhiều cuộc
đời xuống bùn lầy, dìm lên rồi lại dìm xuống đầy hả hê.
Tôi và Leo, chúng tôi không dìm chết
ai, có lẽ bởi chúng tôi không học hành nhiều như họ để biết cách dìm chết người
đang sống. Than ôi, những
con người có học, nhiều chữ đầy uyên thâm, để làm gì cơ chứ? Đối với một đứa
trẻ lang thang như Leo, đối với một đứa trẻ nghèo như tôi, chúng tôi lớn lên
thật khác. Lớn lên bằng cách ngoi lên trong những lần bị dìm sâu như thế!
...
Mỗi khi tôi nhìn lại cuộc đời mình,
tôi đều luôn băn khoăn giữa ranh giới mong manh rằng tôi nên sống hay nên chết
đi kiệt quệ? Khi nghe kể về cuộc đời tôi, Leo chẳng bao giờ có thái độ ngạc
nhiên, bất ngờ hay khinh bỉ. Cậu ấy chỉ lắng nghe bình thản. Sự bình thản ấy
lan man sang cả tôi, làm tôi trở nên trầm lặng, khác hẳn sự bốc đồng vốn có. So
với cuộc đời Leo, những gì tôi trải qua thật quá nhiều chi tiết thừa. Giai đoạn
của cuộc đời cậu ấy, rất đơn giản và ngắn gọn chỉ trong một vài từ: "Chẳng
có gì để nói!"
Tôi nằm mơn man mái tóc cậu ấy. Leo
đẹp trai lắm. Cậu ấy mà để tóc dài liệu có xinh gái không? Và trang điểm nữa? Ừmm...
tôi tin là cũng sẽ rất đẹp! Nhưng có lẽ vẻ nam tính này, phù hợp với cậu ấy
hơn. Nó thật quyến rũ. Mái tóc được cắt xén cho phù hợp với lòng người. Cậu ấy nhàu
nhĩ rúc vào tôi như một đứa trẻ. Điều gì đã thay đổi một đứa con gái thành một
gái mại dâm? Điều gì đã thay đổi một đứa con gái thành một thằng con trai?
Chỉ có một câu trả lời chung cho cả
hai câu hỏi ấy: Đó là vì phải sống!
Câu trả lời chung, chung cho cuộc đời
của hai chúng tôi.
4. Nó trong suốt, nó vô hình
Trên vai trái của Leo có một vết sẹo
rất dài, vết sẹo chạy từ vai vắt ngang qua lưng, trôi một chút và nhích tới gần
ngực. Bộ ngực phẳng lì có đôi chút gồ ghề luôn được nèn chặt dưới nhiều tầng
quấn vải sợi. Vết sẹo này đã có từ rất lâu rồi, cậu ấy lớn lên cùng nó. Trên
những con đường mà Leo đi qua, vết sẹo cũng to ra cùng năm tháng. Leo chỉ biết
rằng, nó là hậu quả của một vụ đâm chém. May mắn thay, cậu được cứu sống, còn
sau đó, chẳng có gì nhiều hơn để nhớ, bởi lúc ấy Leo chỉ mới bốn tuổi. Rồi Leo
ra khỏi nơi cứu mình mà không một ai nhìn nhận cậu ấy, sống những ngày lang bạt
để lớn lên. Đổi đời khi được nhận vào làm ở một quán bar trong thành phố.
Ở nơi Leo làm, người ta chỉ nhận nhân
viên nam. Cậu ấy đã phải giả trai để vào làm ở đó. Thực ra không cần phải đóng
giả, bản chất Leo đã rất giống con trai rồi, từ bé đến lớn ai cũng công nhận
điều đó ở Leo. Tôi rất thích vào quán bar - nơi Leo làm, không chỉ vì rượu nho
ở đó thật ngon mà còn bởi tôi thích ngắm Leo khi pha chế rượu, trong bộ đồng
phục trắng đen, có thắt nơ bướm. Dáng người cao dong dỏng, tôi chắc mẩm những
người sinh ra Leo, phải cao lắm