Hắn. - Đàn ông. – Tụt quần. - Đứng
đái - trong toilet nữ sao?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi hét toáng lên. Hắn sửng sốt và
cũng hốt hoảng, chỉ kịp bịt mồm tôi lại.
- Chỉ là một cục u thôi mà, sao chi
hét ầm lên thế?
- Hét ầm lên cái gì? Cậu là cái thể
thống cống rãnh gì mà lại vào toilet nữ thế hả?
3. Tôi bán "hương hoa" để mua về "sự
sống"
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy
trong toilet nữ. Sau này, còn nhiều lần nữa, tôi bắt gặp cậu ấy trong toilet
nữ, chúng tôi cùng vào toilet nữ ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, đó chỉ là
khi vắng người hoặc có hai đứa thôi, khi bình thường, cậu ấy phải dùng toilet
nam.
- Chị là người thứ một tỉ hét ầm lên
khi thấy em ở toilet nữ. - Mỗi khi nhắc về chuyện lần đầu tiên chúng tôi gặp
nhau, cậu ấy lại nói như vậy và phá lên cười như thể sung sướng lắm!
Ở cùng với cậu ấy khiến tôi có hứng
thú trở về nhà bởi biết mình đang có một người chờ đợi mình. Tôi qua đêm ở
khách sạn ít hơn. Nếu một gã bồ nào đó hỏi tôi đang sống với thằng cha nào vậy,
mỗi khi bắt gặp cậu ấy quanh quẩn trong nhà tôi khi bọn họ tới đón, tôi có thể
dễ dàng trả lời mà không chớp mắt và cũng chẳng hề lo lắng rằng: "Con gái
đấy, con bạn thân em đấy. Anh không tin, "sờ thử coi", hỏi thử xem!"
Phải, cậu ấy là con gái, "con
gái" là giới tính đúng đắn nhắt có thể "áp đặt" lên con người
cậu ấy.
Còn tôi là một kẻ, nói văn hoa tối
nghĩa, thì là kẻ "bán hương hoa" để mua sự sống về... Loại con gái có
thể dễ dàng bán mình để được ăn ngon mặc đẹp thì chính là loại con gái đê tiện.
Không, tôi không nghĩ mình đê tiện. Tôi chỉ dễ dàng "cho mình" vì tôi
cần ăn sung mặc sướng. Tôi "cho" chứ tôi không hề "bán".
Tiền tôi tiêu là của bọn họ, quần áo "xịn xò" cũng chỉ có thể là của
bọn họ cho tôi. Vậy thì tôi phải cho lại họ những gì? Đó là những suy nghĩ về
sự "Đền đáp" mà tôi luôn phục tùng. Tôi cho họ niềm vui, niềm vui có
thể đến từ điều này điều nọ. Với một số người, niềm vui của họ là thỏa mãn
tiếng cười của tôi. Với một số kẻ dục phu, niềm vui của họ là ngủ với tôi, là
mân mê những gì ban ngày họ dát vào đó biết bao nhiêu là thứ... để đêm đến họ
được sờ mó và có nó.
...
Chúng tôi đến với nhau tình cờ, sự
tình cờ luôn bắt đầu cho một câu chuyện buồn vui nào đó mà ta không thể nhìn
thấy rõ. Sự tình cờ đó lặp lại nhiều lần khiến tôi không thể không đặt ra câu
hỏi vì sao lại thế? Rồi chúng tôi sống chung, share phòng với nhau. Có lẽ đó là
sự ghép đôi, sự ghép đôi khốn nạn của cuộc đời. Sự ghép đôi duy nhất mà tôi hài
lòng và đồng tình với số phận. Bình
thường, tôi luôn nhổ toẹt vào số phận, cười nhăn nhở để chờ một ngày số phận
phát rồ lên vì tôi. Số phận hận tôi, hành hạ tôi. Chính vì thế mà, tôi luôn
phải cười để trêu ngươi lại nó!
Khốn nạn!
Bài ca trinh nữ không phải một bản
hòa tấu, không có những nốt thăng cao vút, càng chẳng có những âm điệu thâm
trầm... Bài ca trinh nữ cứ đều đều như thế, không thể khác đi... Đó là những gì
còn sót lại trong tâm trí tôi khi đêm về. Nhìn cậu ấy, tôi nhớ về một xã hội,
một tầng lớp, một nhóm người bị loại bỏ. Chúng tôi đứng đó, ngoài rìa của cuộc
sống. Ngắm nhìn bọn họ - những kẻ hoàn thiện, qua một kẽ hở lung linh. Trong
khi túi tiền của họ rủng rỉnh, cuộc sống của họ trôi đi trong hạnh phúc dễ
kiếm, thì chúng tôi, ngồi đó. Ngay cả đàn ông cũng phải ôm mặt nhăn nhó khóc. -
Hình ảnh bố tôi hiện ra đầy thương cảm. Một công nhân. Một cuộc đời bần hàn,
thăng trầm và thất bại. Bóng dáng người phụ nữ của thế kỉ là mẹ tôi trải dài
mướt mải trong cái nắng cháy đuôi chó. Tôi chẳng có gì ngoài kí ức. Nhìn kìa...
kí ức rách nát không phải là thảm đỏ, miếng lụa mát da cho những quý bà chưa
từng một lần được xoa trên bàn tay sần sùi đó của mẹ tôi...
Tôi nhớ về cái ngày tôi xách vali ra
đi. Khi quay lưng lại, tôi ngoái nhìn một bầu trời đen kịt toàn là nước mắt.
Gia đình tôi khi đó cùng quẫn, đến
miếng ăn còn khó huống hồ một thứ gì đó giá trị hơn?
Con người ta, sinh ra nghèo khó là
một cái tội, một tội lỗi rất lớn. Ai nói rằng tiền không quan trọng, hẳn là một
kẻ rất mộng mơ. Không có tiền, người ta chỉ biết trông chờ vào nỗi cô đơn và hi
vọng có được lòng thương hay sự an ủi.
Ai bảo không có tiền là không vô
vọng? Vô cùng vô vọng!
Một con đường cùng chó chết rải thảm
trước mắt chúng tôi. Tôi bỏ lại sau lưng gia đình, người tôi yêu bằng cả trái
tim với sự níu giữ thảm thiết. Sự tan vỡ như một vết thương lở loét! Tôi bắt
đầu biết cách nhổ toẹt vào chân lí! Cái chân lí ở hiền gặp lành và hàng trăm
chân lí dậy con người ta cách sống đàng hoàng, không mềm oặt hay thở than khi
khốn đốn. Bố mẹ tôi đã sống thanh thản và hiền lành để rồi nhanh chóng bị lừa
dối. Những kẻ sớm tối nói những định nghĩa hôi thối về sự cao thượng và sung
sướng luôn vây bủa chúng tôi khi sung túc, bỗng chốc trở mặt bất cần khi cơn
suy thoái ập xuống từng nếp nhà.
Khi bước vào đường cùng con người ta
bốc mùi trong trơ trẽn. Tôi không thể kiệt quệ suốt đêm để chờ cho trời sáng.
Tôi không ai oán nhưng tôi vẫn phải bước vội vàng. Bình minh không dà
