
hạm vào hoàng tử của họ. Rồi lại một lần phải gạt nước mắt mà bỏ qua hoàng tử
đó. Tôi chứng kiến họ và nỗi đau của họ. Tôi băn khoăn rằng, liệu tôi may mắn
hơn hay bất hạnh hơn họ đây?
Chạm vào rờ trên bàn tay, mà
lại còn để bay mất khỏi mình? Không phải điều đó đau đớn lắm sao?
Bạn à, trên đời này không có
đàn ông xấu, càng không có người xấu. Họ chỉ xấu khi ta nghĩ họ xấu và chửi họ
xấu. Hoặc giả họ có thể xấu với ta, đểu giả với ta nhưng tốt với ai đó, ở đâu
đó rất lạ lùng. Ta không nên trách họ.
Các cưng của tao à, câu chuyện
này dành tặng chúng mày. Tao hiểu cảm giác của những đứa con gái có thứ tình
cảm cụt, luẩn quẩn không lối về, cảm giác muốn phá vỡ những vòng tròn nhốt trái
tim nhưng lại sợ tim mình không tìm được đường đi đúng.
Hãy xinh đẹp và tự tin như
chúng ta vốn dĩ, cho dù có chuyện gì các nàng ạ. Hoàng tử sẽ đến, để lên trái
tim hay thân xác những dấu ấn mơ màng... Chàng có thể ở lại... cũng có thể ra
đi... Hãy chấp nhận cho dù là chuyện gì đi nữa!
1. Sống, chơi đùa, rồi chết...
Màn đêm đã đủ nhiều để đong đầy một
chiếc bát lớn.
Sài Gòn nhốn nháo, những con phố lộn
nhào, mưa ào ào rơi xuống ngay khi tôi bước lên bậc thềm đầu...
Cuộc sống thật phức tạp và bất trị.
Tôi ghét cuộc sống!
Nhưng chẳng phải như ai đó đã từng
nói rồi đó sao? Trên đời này chỉ tồn tại hai loại người:
- Những người sống, chơi đùa rồi
chết.
- Và những người không bao giờ làm gì
khác ngoài việc giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời.
Tôi cần sống để biết mình thuộc loại một
hay loại hai...
Buổi sáng sau một đêm mưa thường bắt
đầu bởi... mưa. Người ta thật tức cười khi nói sau mưa là nắng, sau mưa luôn là
mưa cùng những giọt đắng chẳng ngọt chút nào. Tôi giăng ô, bước ra đường, gọi
một chiếc taxi và cụp ô xuống.
Taxi chạy, tôi ngồi trên chiếc taxi
chạy.
Đường phố khốn nạn, lái xe khốn nạn,
tôi gần như khốn nạn.
Vào những ngày trời mưa dai dẳng, tâm
trạng tôi không được tốt, luôn cáu bẳn như thế với những câu chửi thề tục tĩu.
Đồng hồ tính tiền chết tiệt.
Nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy cuồng loạn.
Một đoạn đường ngắn ngủi, với số tiền
khiến người ta phải mủi lòng thương chính mình.
Giá xăng tăng, giá xe tăng. Cái quái
gì cũng tăng theo lạm phát.
Chỉ có một thứ duy nhất... là tình
cảm, thì luôn bạc bẽo, vơi đi và cạn dần.
2. Vấn đề chiếc cửa trong Toilet nữ
Chiếc xe dừng ở Diamond.
Tôi trả tiền.
Tôi không tips.
Gã taxi lườm nguýt!
Gã khinh tôi ki.
Tôi khinh gã tham.
Chúng tôi khinh nhau RA MẶT.
Bạn có biết sự "khinh bỉ"
bắt nguồn từ đâu? Nó luôn bắt đầu từ chuyện tiền nong và tất thảy những gì đong
đầy vật chất ấy!
...
Tôi chạy xồng xộc vào toilet.
Thứ hai, buổi sáng, toilet Diamond,
nhấn mạnh "toilet nữ."
Vắng tanh!
Không chen chúc!
Chỉ có một mình tôi.
Tôi là cá nhân duy nhất!
Buồn đái ở Diamond trong giờ phút ấy.
Nói chính xác hơn: Tôi là nữ nhân duy
nhất buồn đái trong toilet nữ, ở Diamond Plaza vào sáng thứ hai.
...
Tôi đái!
Một nữ nhân buồn đái thì sẽ đái bởi
vì cô ta phải đi đái.
Cho dù cô ta là một người có thu nhập
cao hay thấp.
Cho dù cô ta là học sinh hay sinh viên?
Cho dù cô ta là đàn bà hay con gái!
Cho dù cô ta giàu có hay cô ta là bất
kì ai, nghèo khó.
Thì cô ta...
Là tôi và chiếc váy Prada, trong đôi
giày Gucci và chiếc túi LV. Không đồng bộ! Nhưng "xịn" là đủ.
Vẫn phải đi đái. Tại đây. Khi buồn
đái!
...
Khi tôi đẩy cánh cửa màu vàng.
Khi tôi bước ra khoan khoái!
Thì cũng có một người.
Đẩy cánh cửa màu vàng.
"Anh ta" cũng như tôi, bước
ra khoan khoái.
Cánh cửa màu vàng của anh ta
Đập vào khuôn mặt vàng vọt của tôi.
Cánh cửa màu vàng của tôi.
Không đập vào bất cứ một thứ màu vàng
nào của ai.
Tôi gào lên, tôi hét lên, chính xác
là tôi gào và hét lên. Ai cho hắn ta có quyền đập cánh cửa màu vàng vào khuôn
mặt màu vàng của tôi.
- Mất lịch sự vừa thôi chứ! Mù à?
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi... Tôi không
để ý!
Phải rồi, làm sao hắn ta có thể để ý
rằng hắn ta đang ở trong một toilet công cộng, có những gian toilet song song
và san sát, sáu cánh cửa màu vàng dễ dàng đập vào mặt nhau đến vậy? Làm sao hắn
ta có thể biết? Biết thế quái nào được! Trên đời này, người ta chả chú ý một
cái quái gì, chỉ quen đập vào mặt người khác một cách đầy VÔ Ý. Khi tôi bước
vào đây, hắn ta không có ở đây, tôi một mình. Khi tôi đi đái, hắn ta bước vào
và chẳng thấy ai, hắn ta cũng nghĩ hắn ta một mình.
Những người như tôi và như hắn. Khi
nghĩ mình một mình thì cần quái gì nghĩ đến ai ngoài việc đi đái cơ chứ?
Trán tôi sưng lên một cục, ngay lập
tức nó đau nhức, tôi bực mình. Trong một giây phút bất cập thuộc về nhận thức,
tôi nhận ra rằng hắn là đàn ông, hắn là con trai, hắn là cả hai thứ ấy. Điều
thứ hai tôi nhận ra, quan trọng hơn là điều thứ nhất, đó là hắn đẹp trai, đẹp
trai đến phát điên ấy.
- Chị có sao không?
- Đau chết đi được, lại còn hỏi?
Tôi cứ quanh quẩn nhìn mặt hắn, cho
tới khi sực nhớ ra một điều. Điều này là phát hiện thứ ba, phát hiện thứ ba này
lớn gấp ba lần hai phát hiện trước: ĐÂY LÀ TOILET NỮ CƠ MÀ?