c khi ngủ đúng không?
- Ừ.
- Vậy là lần
này, em không có cơ hội là người phụ nữ thứ ba rồi.
- Nếu chưa yêu
mà đã ngủ rồi, em biết đấy, rất khó…
- Ừ.
- Nhưng lần này,
em có thấy nó có gì đấy lạ không?
Tôi quay lưng về
phía anh, anh vòng tay ra ôm tôi nhẹ nhàng, hai chiếc điện thoại của chúng tôi
đặt trên bàn đầu giường ngủ, chúng tắt lịm như thể cả thế giới này sẽ không ai
có thể chạm được tới chúng tôi. Mối liên hệ cuối cùng với những xô bồ đường đời
đã biến mất.
Tôi quay lại,
cười, xoay người anh, để lưng anh nhìn về phía tôi. Tôi lấy tay di lên người
anh một hình trái tim và vẽ một vòng tròn xung quanh nó. Giá như tôi có thể
ràng buộc, nhốt trái tim này vào một cái cũi và dấu nó tận sâu đáy tâm hồn...
Rồi quàng tay,
nhẹ nhàng xoay mặt anh, tôi nhìn mặt anh thật kĩ. Vì tôi biết, tôi không còn cơ
hội được nhìn nó nữa. Sau bốn ngày ở bên nhau, sau khi bỏ qua ngàn vạn mối muộn
phiền dai dẳng, buồn ngày không có vị đắng, chỉ đầy rẫy những ngọt ngào. Tôi
hôn vào môi anh… Điện lại xoẹt qua tim tôi, luồng điện ấy làm tôi muốn nghiện
nó… Anh lại xoay người lại, ôm lấy tôi.
Chúng tôi đã nói
chuyện với nhau, bằng một thứ ngôn ngữ rất khác, ngôn ngữ của thể xác không
lời… Bàn tay tôi như nói với từng lớp da trên thân thể hoàn mĩ của anh rằng:
- Ừ, lạ lắm, em
thấy nó rất tuyệt!
…
Có thể thăng hoa
là hạnh phúc, nhưng có một điều ngay cả chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng
may mắn được diễn ra. Thực tế đó là, sự ngọt ngào và thăng hoa không bao giờ là
mãi mãi cả. Nó ảo ảnh và giăng đầy những lớp sương mù tê tái của thực tại mệt
nhoài. Chúng tôi trở về với cuộc sống của chúng tôi. Của những đứa con gái hằng
đêm anh tán tỉnh. Anh đọc diễn văn cho những đứa con gái đó, y chang nhau.
Không phải để ngủ, không phải chỉ để ngủ. Đôi khi, chỉ là cho vui thú… và thoát
li khỏi cuộc sống nhàm chán đang cuốn anh đi mỗi ngày. Hoàng tử vẫn là hoàng
tử, lẳng lơ và đa tình, đập chung một nhịp tim trong hàng ngàn mối quan hệ.
Nhưng cuộc điện thoại, những lá bài, những bó hoa, những trò ve vãn, anh làm
như thú vui mỗi ngày… Chúng trôi qua, và anh thích sống thế.
Tôi trở về với
cuộc sống đầy sóng của tôi… Mọi đợt sóng đều reo lên ồn ã… Chỉ thiếu đi lớp
sóng màu mỡ và đa tình trên thân thể anh, thiếu đi đôi môi điện giật đầy thú
tính, bản năng nhưng vô vàn quyến rũ...
Tôi không hề
biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào, cảm giác của anh đối với tôi ra
sao. Tôi chỉ biết thân thể tôi rất nhớ dáng người đó của anh. Tôi chỉ biết trái
tim tôi đã một lần phá cũi, giờ nó đang bơ vơ không muốn trở về…
Một chuyện tình
thoáng chốc đến và đi, vì lẽ gì nó không ở lại?
…
Tôi bước lên xe,
ngoái lại nhìn anh, bức tranh này, ôi sao buồn tẻ, anh đứng đó, đôi mắt vẫn
buồn rầu như đẫm lệ, khuôn mặt không cười với cái miệng thật xinh tươi. Anh từ
đâu đến, anh ra sao, có bao nhiêu nỗi buồn trải dài trên làn mi một người đàn
ông như thế. Hay anh chỉ đơn giản là anh, đĩ đượi và nông cạn với những kịch
bản sắp sẵn sẽ kể với một vạn người? Hay anh chỉ là anh, đơn giản là một hoàng
tử đầy đủ sự quyến rũ, và thừa đủ sự cao sang, không ai chạm vào anh để sở hữu
được anh, họ chạm vào anh để anh chơi đùa và ném họ.
…
SMS1: Anh có còn
muốn gặp em nữa không?
SMS2: Anh không rõ nữa!
…
SMS2: Em còn muốn gặp anh nữa
không?
SMS1: Em không biết nữa…
…
Nhưng có một điều, em rất
biết, đó là, em rất nhớ anh…
- Alô, em yêu à, sao mấy hôm
nay không liên lạc với em được vậy? Anh lo quá!
- Em đi ngoại tình!
Cuộc sống, có biết khi nào, là
“Đủ” được không? Người ta đôi khi chịu đổi vài năm, chỉ để lấy một vài ngày… Có
câu nói này đi ra từ Điên Loạn, rất hợp với hoàng tử và em:
“Đa tình là đặc tính của đàn
ông. Ngu ngốc là đặc trưng của đàn bà.
Trong tình yêu không có chỗ
cho “làm tình nghiêm túc.”
Hãy cứ đa tình như anh vốn dĩ,
và em sẽ mãi là “con đĩ” của riêng anh…”
Hoàng tử đa tình, vì hoàng tử
sinh ra đã là một hoàng tử!
Gào - ngày 03/11/2008
Kỉ niệm 2 tháng ở Sài Gòn định cư!
* LTS: Đây hẳn không hoàn toàn
là một câu chuyện về tôi. Tôi mặc nhiên không thể thế, cho dù chẳng may, đôi
khi và vài lúc rất muốn. Con gái, trong một phút giây nào đó lung lay tâm hồn,
nói xổ toẹt ra là cũng muốn có những sự trải nghiệm mới mẻ.
Nhìn một hoàng tử đến và ngẩn
ngơ chấp nhận sự ra đi của họ, không thể chạm sờ và lần mò. Sự thoi thóp đó chỉ
có đàn bà trưởng thành mới hiểu. Tôi còn quá nhỏ nên hiểu điều này không mấy rõ
ràng. Tôi chỉ gom nó lại và viết nó mạch lạc đàng hoàng hơn một chút. Tôi đã đi
biển hai ngày trong sự cô đơn, cảm nhận hơi thở biển một cách miệt mài hơn tôi
tưởng.
Tôi đã không gặp hoàng tử trên
biển. Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở một nơi rất khác, là một cảm hứng vô vàn cho
những câu chuyện của tôi. Tôi chưa chạm vào hoàng tử, anh xa quá, mênh mông và
lạnh giá. Nhưng nhân vật nữ đã được chạm vào hoàng tử của cô ấy. Truyện đôi khi
là hiện thực, nhưng đôi lúc lại là hiện thực không hoàn thành. Truyện hoàn
thành ham muốn và viết nên ham muốn.
Những người bạn của tôi, đã
c
