
tim mình lại, nó không được phép trốn khỏi cái cũi đã ấn định của mình.
Trái tim chỉ được di chuyển và xô lệch, ở trong cái vòng tròn của nó. Tôi đã có
người yêu, và tôi là một phụ nữ chưa có chồng bị giam cầm trong tình yêu đó. Có
nghĩa là chính chuyên, lo toan, và không ngoại tình. Người phụ nữ sẽ phải đứng
chờ người đàn ông của mình, và nói “em yêu anh” mỗi ngày cho dù ta đã đang rất
chán họ, cho dù ta muốn lên giường với thằng khác quá đi mất.
Nhưng tôi dám
chắc một điều rằng, phụ nữ không phải là đàn ông, phụ nữ không được tha thứ nếu
như ngoại tình. Phụ nữ, không được phép đòi hỏi giống đàn ông, không được đòi
thử và nhét dày bao cao su trong ví và đòi đi “thử.”
- Đôi khi để
trái tim chạy trốn một lần cũng tốt chứ sao?
Đúng rồi, anh là
đàn ông và anh sống như hoàng tử. Anh khác tôi, anh để trái tim chạy rông không
biết lối về, nó cứ bay bướm đậu dông dài trên những cánh hoa đến thời tàn úa.
Còn tôi khác chứ, tôi sợ tôi đi lạc, sẽ không tìm được một mái nhà và quên đi
đường về cho những tháng ngày lang thang làm tôi yếu đuối, đôi cánh gẫy rời… khi
cuộc đời chưa kết thúc. Sống bại liệt trong vài chuyến bay xa…
…
3. Nằm trên giường của hoàng tử:
Hoàng tử ở trong
một căn phòng rất đẹp bên bờ biển. Vì hoàng tử là hoàng tử, hoa mĩ và có rất
nhiều tiền. Tôi nằm trên chiếc giường đó, nép người vào trong thân hình đó. Cầm
điện thoại và nói chuyện với người yêu. Tôi không nói tôi ngoại tình. Tôi chỉ
nói rằng mình đang ốm, ở nhà, và nằm ngủ, thế thôi.
Giường của hoàng
tử có mùi hoàng gia, đó là mùi tiền nồng nàn lên tận mũi. Rất nhiều cô gái yêu
cái mùi đó đến tái tê. Riêng tôi thì, tôi yêu cái mùi ngoại tình lén lút.
Sau ngày hôm
nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại sự lén lút này. Chỉ đơn giản như một lần giao
lưu thể xác rất an toàn. Con người ta nép vào nhau và lần mò thân xác trong một
chiều hoàng hôn bờ biển nhạt. Khi ánh chiếu phản chiếu vào người hai chúng tôi
những vệt nắng tàn.
…
4. Ngủ với hoàng tử rất khác “người thường”
Hóa ra hoàng tử
không nhạt nhòa như tôi nghĩ. Những gì người ta hay nói ở một tình yêu đi từ
ham muốn, đó là ngôn ngữ thân thể khi đụng chạm vào nhau.
Lần đầu tiên hôn
hoàng tử, tôi tưởng như môi mình cháy, cảm giác tê nơi đầu lưỡi và luồng điện
ấy giật vào tim. Tôi đã ngã ra đằng sau bởi cảm giác đó, cảm giác làm tôi hoảng
sợ đến kinh hoàng. Nó quá mạnh mẽ đến nỗi tôi mất đi sự thăng bằng cần có.
Hoàng tử đã đỡ lấy tôi. Tay anh ấy nắm chặt lấy tấm lưng yếu mềm của tôi. Nắm
chặt lấy sự mỏng manh đang sợ hãi vu vơ cái nỗi hoan hỉ mãnh liệt của đôi môi
quyến rũ ấy…
Và anh ơi, anh
hãy đừng bao giờ cười… Hãy cứ là một người rất lạnh. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười một
chút thôi, để vẻ lạnh lùng lấn át con người anh… Đôi môi khi không cười, nó mời
chào lắm. Đó là đôi môi điện giật, quyến rũ đến từng phút giây, khiến tiếng thở
đứa con gái này ngày càng trở nên gấp gáp và ham muốn trỗi dậy…
Có tình yêu nào,
xuất phát từ đôi môi nồng cháy, của người đàn ông có ánh mắt đa tình?
Hoàng tử không
to lớn như một đấu sĩ bò tót, không lực lưỡng như một gã đô con cố gắng tập tạ
để lên cơ bắp mỗi ngày nhưng cái ấy thì bé như que tăm ngúng nguẩy. Hoàng tử
rất khác… không cao, không thấp, không béo, không gầy, không cơ bắp, không bủng
beo… Hoàng tử là một hoàng tử trong veo với những gì thuần khiết mang mùi đàn
ông rất lạ. Và tất nhiên là, hoàng tử không có một “que tăm” ngúng nguẩy, hoàng
tử có hẳn một cây gậy thần kì.
Tôi đã nghĩ
rằng, chỉ có một bàn tay thật lớn mới có thể ve vuốt sự sung sướng của đàn bà.
Nhưng hóa ra một bàn tay “vừa đủ” lại mang đến nhiều hơn thế. Hơn cả sung sướng
nơi cơ thể… Đó là sự thăng hoa ở một góc tối tăm nào đó nơi tâm hồn đang chết
dần đi vì héo úa. Đôi bàn tay đi vào rãnh ngực, làm cho mọi thứ xung quanh nó
trở nên căng phồng… Đi sâu và đi xa… Vào rồi lại ra… Đôi bàn tay có sức mạnh
vừa đủ ấy uyển chuyển vô cùng. Nó như đang nói rằng, con người ta phải sống,
sống để dẫm đạp lên mọi thứ mà hưởng thụ, hưởng thụ từng ngày để từng giờ thấy
mình cho và được cho…
Đôi chân hoàng
tử, trườn lên, anh ấy bò lên người tôi như thể một loài bò sát trơn tru và láng
mịn. Đàn ông không phải cứ sần sùi da thịt mới đáng yêu.
Anh ngồi lên
trên tôi, nhấp nhô như bóng dáng của thủy triều… Từng đợt sóng ào lên cao, tràn
sâu và trong rồi lại duỗi mình ra từ tốn… Đôi khi những cơn sóng ấy sỗ sàng và
dữ tợn… Ào ạt tuôn vào và thọc sâu đến nhói đau, nhưng rồi lại duỗi mình ra với
cơ man nào là bọt biển tan biến dịu dàng…
Ngủ với hoàng tử
rất khác, trong từng động tác, tôi như thấy được mình đang nói chuyện với chính
mình… Một cảm giác thật khác khi giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mới... Mỗi cảm
giác khác là một lần thăng hoa khác, có thể là cào xé, có thể là nhẹ nhàng, có
thể là cưỡng bức, có thể là đòi hỏi… Nhưng mọi cái có thể đó, mỗi cái có thể
đó, đều đem đến duy nhất một cảm giác… thỏa mãn!
…
- Trong bao nhiêu
người phụ nữ anh ngủ cùng, anh có tình cảm với họ?
- Một hoặc hai
trên và trong rất nhiều.
- Thường là
trướ