
ắc bệnh vỡ bạch cầu limpho cấp tính. Một dạng... ung thư máu!
Người ta bảo, con bé sẽ khỏi.
Nó được phát hiện sớm!
...
Mùa xuân qua đi.
Mùa hạ kéo đến.
Mùa thu tàn úa!
Mùa đông lạnh lùng.
Con gái tôi vẫn không hề biết nói.
Nó chỉ biết duy nhất một điều... Biết
đau.
Đầu nó không mọc tóc.
Người gầy rộc, chẳng thấy lớn và rất
xanh xao.
Suốt ngày chỉ nằm trong bệnh viện.
Con bé yếu đuối và cớm nắng.
Chồng tôi, hai mươi lăm tuổi, tóc
bạc... vì thương con.
Tôi...
Thương con.
Thương chồng.
Ừ.
Con tôi được phát hiện sớm!
Điều trị sớm!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Nó sắp khỏi...
Đứa con gái bé bỏng mới lên chưa đầy hai
tuổi của tôi, tắt lịm.
Nó sắp khỏi.
Đang khỏi!
Sắp khỏi.
Và đang khỏi.
Nhưng đã không thể đủ sức để chờ ngày
mạnh khỏe.
Họ nói rằng.
Việc điều trị đã làm con bé đuối sức!
Tế bào ung thư được ngăn chặn.
Nhưng thân hình non nớt ấy, đã không
chịu nổi.
Rồi con tôi sẽ không bị ung thư nữa.
Nhưng nó quá bé để vượt qua...
Quá bé để vượt qua...
Qua bé để vượt qua...
Nào xạ trị.
Nào hóa chất.
Nào kim tiêm.
Rồi thuốc men.
Đổ dồn vào con bé như một sự hành hạ
để cứu sống nó...
Hi vọng.
Ngày ngày tôi hi vọng.
Trong kiệt quệ.
Để rồi...
Mọi thứ cũng tan biến đi...
Tôi gọi mãi.
Gọi mãi.
Gọi mãi.
Cứ thế gọi hoài.
Con gái tôi không tỉnh lại!
Khi nó tiêm thuốc rất đau.
Chồng tôi mỗi lần như vậy, đều gọi
con.
Và nó sẽ nín.
Con bé rất dũng cảm.
Nó nhìn chúng tôi và nín thinh... Mắt
to tròn... nhìn sâu vào tâm can.
Miệng chúm chím... Mũi hin hin...
Con bé nằm im.
Rất dũng cảm...
Nhưng lần này... Sao nó không mở mắt?
Đôi mắt xoe tròn xoáy rất sâu, nay đâu mất rồi?
* Ngày 10/12/2007
Trong đám tang chỉ có ba người.
Tôi.
Anh.
Và con chúng tôi... đang ngủ.
Anh mở bản Concerto số hai mươi của Mozart. Hồi tôi mang thai con bé,
người ta bảo phải cho con nghe nhạc cổ điển, nó mới thông minh. Khi anh mở
những bản nhạc khác, con bé luôn quẫy đạp trong bụng làm tôi mệt muốn chết. Chỉ
riêng với bản nhạc này nó mới ngoan ngoãn chịu nằm yên...
...
Ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/12/2007.
Rồi ngày 01/01/2008
Ngày nào tôi cũng khóc!
Cho đến một ngày!
Nước mắt tôi cạn hẳn...
Ngày đó là ngày nào...
Tôi không sao nhớ nổi nữa...
Chỉ biết là cạn...
Chồng tôi nói: "Con sẽ không vui
nếu em còn khóc! Mình sẽ sinh cho nó, thật nhiều những đứa em, biết yêu thương
chị."
* Ngày 14/02/2008
Sinh nhật con gái chúng tôi tròn hai
tuổi.
Anh mở nhạc Mozart.
Chúng tôi thắp nến, có bánh ga tô.
Màu hồng rất đẹp. Bên chiếc nôi nho nhỏ... Chúng tôi đã sắm nó, khi tôi mang
bầu tháng thứ tám.
Tôi dựa vào chồng tôi...
Chúc mừng con lên hai!
...
* Ngày 09/03/2008
Chồng tôi đột ngột qua đời.
Anh lên cơn đau tim.
Co giật.
Khi vào bệnh viện, anh đã mất!
Không để lại cho tôi một lời nào.
Những hứa hẹn dành cho con chúng tôi.
Về những đứa em biết thương yêu chị
nó.
Bỗng nhiên tan biến...
Anh nằm đó.
Mắt anh nhắm.
Tay anh buông.
Mọi thứ trở nên xa vời...
Không khóc!
Không khóc!
Không còn nỗi đau được bật ra thành
nước mắt!
Chỉ còn lại những nỗi đau trống rỗng.
Tôi gom đồ đạc của hai cha con vào
chiếc xe cũ bươm mà anh tậu về. Anh nói, xe này để dọn đồ. Vứt vào đó những thứ
cũ nát và ném đi.
Anh luôn kì cục.
Kì cục khi yêu thương và chấp nhận
tôi ngang bướng.
Kì cục khi để tôi cắn chảy máu bắp
tay và hằn lên đầy sẹo mà không nửa lời rên la.
Kì cục khi luôn bản lĩnh mạnh mẽ bên
tôi dịu dàng và ra đi đột ngột.
Anh à, anh hư quá... Em đã quá yêu anh rồi...
Làm em hạnh phúc, để rồi bỏ rơi em?
Có một điều anh ấy đã rất đúng.
Anh ấy là người duy nhất có thể khiến
tôi hạnh phúc và yêu nhiều đến thế!
Chồng tôi có sức mạnh thật diệu kì...
Đem đến và cướp đi tất cả.
Khi bạn đã quá yêu ai đó.
Thì thật tàn nhẫn khi phải chấp nhận rằng bạn đã mãi
mãi mất họ.
Anh để lại cho tôi, kí ức hạnh phúc
rất buồn...
Nước mắt không thể tuôn.
Trong kí ức đã quá buồn như thế...
Trời nắng lắm.
Tôi kéo xe đi.
Kéo xe đi.
Kéo trong vô vàn điều vô thức.
Không biết kéo kí ức này... về đâu?
Mỗi khi đi đâu đó ta nên đem một cái
gì đó về. Vô ích và có ích, nhưng nó tốt cho mình, cho những người không có
những chuyến đi như vậy.
Một câu chuyện chắp vá, từ một lần đi
biển. LTS sẽ để dưới cuối truyện, để mọi người hiểu rõ hơn. Chỉ có điều Gào
muốn nói thêm với các bạn gái như thế này, chúng ta tưởng chúng ta sống tình
cảm, sướt mướt với những cảm xúc viết ra của mình. Và nghĩ rằng đàn ông sau khi
đọc xong những thứ đó, sẽ cảm động với tấm lòng chúng ta. Nhưng không các bạn
ạ, thực ra, họ cảm thấy vô cùng phiền nhiễu. Và học sẽ tránh xa, nhưng cô gái
đã quá uỷ mị, luỵ tình. Thế đấy! Đừng bao giờ bộc lộ một cảm xúc gì, quá rõ
ràng đối với đám đàn ông!
* Note: Trẻ em dưới mười tám tuổi
không nên học và đừng nên đọc!
Tặng: Ngọc Bống, Dương Kòi, Mèo Ác,
Cà chua, "Hoàng tử" và nhiều người khác nữa... Tặng cả chính mình...
- Alô, chiều nay đi tập với tớ nha.
- Không được rồi, không biết nữa, tớ