
bận mất rồi.
- Alô, tối nay có hẹn đi xem phim với
tao, nhớ chứ?
- Ôi, tao xin lỗi, có lẽ không được
đâu.
* Nhắn tin:
SMS1: Anh à, đang làm gì đấy?
SMS2: Anh đang đi chơi.
SMS1: Đi với em được không? Đang buồn
quá đây…
SMS2: Anh đang đi với bạn anh rồi.
*Nhắn tin:
SMS1: Mày à, tao buồn quá, đi uống
chút đi
SMS2: Uống gì,
là sao? Thôi, tao không đi đâu.
…
Từng làn xe trôi
tuột qua hàng mắt cay xè, người tụt xuống và bỗng nhiên đứng sững. Tôi ở thành
phố này, tính đến ngày hôm nay đã là hai tháng tròn trĩnh, không bạn bè, không
gia đình và không phải lúc nào, có người yêu cũng tốt. Bơ vơ như một kẻ có thói
quen đường chợ. Trái tim đập cho hơi thở gấp, mọi thứ bỗng nhiên trở nên gượng
gạo đến khó ưa. Chẳng ai dừng cuộc sống xô bồ, để ngoái lại nhìn tôi dù một
lát.
Cuối tuần họ làm
gì?
Họ lao đi một
cách khác ngày thường đến lạ.
Họ lao đi và họ
đã lao đi... Ai cũng thế, sẽ thấy cô đơn lạc lõng... dù chỉ duy nhất hay ít
nhất một lần...
…
Biển đầy sóng và
biển cồn cào, thứ cồn cào sôi lên mỗi lần sóng trôi về những con cá chết. Một
sinh linh, một kiếp đời đột nhiên tan biến, chẳng cần ai lần mò, nó cũng luôn
có ở đó, để chết đi.
Biển bình yên
như những lần hẹn hò người ta hay từ chối. Bởi người ta đã có hẹn của mình rồi.
Một đứa con gái không có đế chế, không hề có nhan sắc mặn mòi hay rực lửa, thậm
chí chẳng có quá nhiều tiền để chịu chi, thì rất khó có thể có những lời chấp
nhận.
Như biển, biển
không đòi hỏi. Còn con người, họ đòi hỏi nhiều lắm đấy.
Đàn ông đòi hỏi
gì ở đàn bà?
Đó là nhan sắc.
Có thể là tính
cách.
Đôi khi cũng
phải chăng là tiền bạc và quyền lợi khác mà họ có thể khai thác đến tận cùng.
Đàn bà cần gì ở
đàn ông.
Không có ai hoặc
ít người trả lời rằng, đó là tình dục.
Cứ như thể, ham
muốn không có ở đàn bà chính chuyên, mà chỉ xuất hiện ở những con điếm dâm dục
mà thôi.
Họ nhăn nhó mỗi
khi tôi bàn tới. Tôi thò thay lên với tới tận mặt trời nóng rẫy…
Này, ai mà biết
được, đàn bà cần bao nhiêu thứ ở đàn ông nhỉ?
…
1. Đi biển và tắm biển
Tôi mặc nhiên
không yêu biển đến dạt dào, biển chỉ bình thường là những cơn sóng chết hoài và
chết mãi, bình yên và lặng lẽ theo bóng dáng thủy triều dâng. Có một người đàn
ông đi về phía nắng, anh ta trẻ, trông dịu dàng và rất mặn. Dáng người vừa vặn
và khuôn mặt khá thanh tú, dễ nhìn. Đôi mắt đỏ au như là vừa mới khóc, mũi cao
làm mọi thứ trẻ nên hài hòa. Khi anh ta không cười, mọi thứ dưới chân tôi như
là cát đang tan ra hòa vào sóng. Cảm giác lạnh rất ấm áp nhẹ nhàng. Anh ta đi
lang thang dọc bờ biển. Như một con mèo lười mân mê sợ nước. Anh ta không bước
xuống, không tiến xa, không ngâm mình hòa vào một bài ca mặn mòi nào cả… Giống
như là hoàng tử vậy, anh ta kiêu sa và lịch lãm… Anh ta tới biển để làm gì nhỉ?
Không phải là để đi biển và tắm biển… Chỉ là đi biển và dạo chơi, đùa giỡn với
khoảng thời gian thảnh thơi của mình. Anh ta đang sống… Như mọi hoàng tử trên
thế giới và trong truyện cổ tích, anh ta giống như một kẻ sinh ra để hưởng thụ
và sống vô nghĩa.
Tôi rút anh ta
khỏi khung cảnh của biển. Đặt anh ta vào tiếng nhạc xập xình ở Volcano, ở 97, ở
Bouce, ở Lush, ở Ozon, ở Velvet… Tôi lần lượt đặt hoàng tử vào tất cả các quán
bar mà tôi biết…
Tôi nhìn thấy
anh ấy lắc như một thằng điên, cười nói hả hê bên bàn rượu và say xỉn khi trở
về nhà.
Tôi lại nhấc
hoàng tử khỏi quán bar. Đặt chàng vào một nơi hoàn toàn yên tĩnh khác. Hoàng tử
ngồi và nhắn tin tán loạn, cho khoảng bảy chục người. Với những nội dung và
những lời như chim bướm… Đêm nay, trong số bảy chục cô gái được đức hoàng tử
sủng ái nhắn tin đó, ai sẽ là người được chàng “ân ái”?
…
2. Đi biển và làm tình:
Trong ví của
hoàng tử lúc nào cũng có bao cao su. Hoàng tử là một con người “rất sạch.”
Hoàng tử ì ạch giống như một chiếc condom dài và rộng, không vừa bất cứ một cái
của quý nào… Chàng quá giống với một món hang phế phẩm ở trên giường. Bởi vì
chàng nhỏ bé, và không thể cương lên được, nên của quý của hoàng tử được làm
bằng pha lê, chúng cứng nhưng dễ vỡ! Vậy đó, nếu một hoàng tử phải tìm đến
nhiều hơn một sự lựa chọn cho một đêm, thì hẳn anh ta ngày nào cũng phát điên lên
vì… cái dái của mình. Chàng không bất lực, chàng chỉ đang cố gắng làm một người
không bất lực. Bằng cách bất lực chứng minh cái sự không bất lực của mình.
Rồi lần lượt một
ngày nào đó, bảy chục cô gái gặp nhau và họ vui vẻ bàn tán về cái chim của
chàng.
Còn chàng, chàng
sẽ làm gì? Ngẩn ngơ ngồi đó và tiếc cho cái cục dái bất hạnh của mình?
Tôi bật cười với
những suy nghĩ hỉ hả và chuẩn xác ấy! Bỗng nhiên, “hoàng tử”, hãy tạm gọi anh
ta như vậy nhé, bước đến và ngồi bên cạnh tôi.
Tôi quay sang
cười với anh ta một cái. Một nụ cười có thể là miếng mồi đối với đàn ông nếu nó
toát ra từ một người con gái đẹp, nhưng nó vô nghĩa với một vẻ đẹp bình thường.
Tôi lấy tay di di lên cát, viết thành một hình trái tim nho nhỏ có khung tròn.
- Vẽ trái tim
lại còn giam nó lại là sao?
- Để cho nó đỡ
trốn chạy!
Ừ, tôi luôn giam
trái