
Cái không khí
trang nghiêm đến nghẹt thở… Làm tôi phát khiếp… Nối tiếp là mùi trà hắc hương… vấn
vương quanh mũi…
Bỗng nhiên Linh nắm tay tôi, trời ơi…
cô ả làm gì thế này? Tôi giật mình thon thót, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ bay
nhảy… Chẳng lẽ cô ta biết mối quan hệ của tôi và anh? Có nghĩa là cô ta đã
thông minh ra rồi á? Và bây giờ cô ta đang cầu xin tôi bỏ anh? Buông tha anh?
Hay là cô ta muốn gì ở tôi hả? Một vụ trao đổi gì đó à? Trời! Tôi không biết
nữa… Tự nhiên tôi thấy sợ khi đứng trước cô ta… một đứa con gái mà… xưa nay,
tôi chỉ xem là… búp bê giấy...
Rồi nước mắt cô ta rơi… rất vội… môi
cô ta mím như muốn cắn máu ra… Nhìn cô ta, tôi nhớ lại cái ngày tôi nghe anh
thốt ra câu… tôi chỉ là bạn… Nhìn cô ta, tôi nhớ lại phút giây mà tôi chấp nhận
vai diễn này - bồ bịch lén lút của anh… một anh chàng rất bảnh… Đóng một vai chính trong bóng
tối, với một nỗi bi kịch mới, khác đời…
Chẳng lẽ… Hay là… giờ cô ta cũng đang
chung số phận với tôi? Anh… lại muốn cô ta… Đóng một vai bi kịch… Và… Anh
lại có người khác nữa… phải không? Có phải như thế không?
Trời ạ!
Hai con đàn bà… trong một quán trà…
Rách nát!
5.
Em sẽ sống như em vẫn sống chứ?
Em sẽ yêu như em vẫn yêu chứ?
Ngày mới yêu cô ấy, tôi đã từng hỏi
cô ấy như vậy đấy! Và câu trả lời của cô ấy dành cho tôi là một nỗi cô đơn
trong ánh mắt ướt mèm... Mùa đông lạnh và cô ấy co ro trong cái góc quá khứ ấy...
- Em sẽ không sống như em từng sống vì em đau, em sẽ không
yêu như em từng yêu vì em không còn yêu được nữa...
Tôi muốn vớt cô ấy ra khỏi đám nước
lạnh đang bao bọc thân xác yếu mềm của cô ấy... Nhưng dường như là việc đó quá
khó khăn... Tôi chỉ như một người xa lạ, bám vào đời cô ấy mà chẳng thấy nổi
một điều gì... Trong sự xa hoa và nổi tiếng của nghề nghiệp kia... có khi nào
có chỗ dành cho tôi, khi trái tim cô ấy đã đóng khép rồi?
Ừ, tôi biết cô ấy đau... Đau
khi người cô ấy yêu lấy một người con gái khác... Tôi biết cô ấy hận... vì phải
bán thân xác để có được ngày hôm nay... Tôi biết cả những chuỗi ngày, mà nhớ
lại cô ấy đau quặn thắt... Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng... ánh sáng phía cuối con
đường đen đúa ấy, trong cuộc đời cô ấy... chính là tôi...
Tôi nhớ lại ngày chúng tôi quen
nhau...
Là cái ngày lạnh hơn những ngày
mùa đông năm nay... Tháng mười hai đầy sương sáng... Cô ấy ngồi co ro khóc
trong một góc khuất của khu nhà lẫn trong phố cổ... Rúm ró và đáng thương...
Tôi đã chụp cô ấy, ở những tư thế ấy... Nhưng tôi chợt thấy mình lạnh lùng quá
đỗi, cảm giác như tôi đang lợi dụng người con gái này để làm nên những tác phẩm
của mình... Tôi đến bên cô ấy... hỏi han, những câu mà người qua đường vẫn hỏi
khi nhìn được cảnh tượng đáng thương này... Cô ấy không nói gì... im lặng...
Chúng tôi im lặng như thế trong một khoảng thời gian dài... Rồi bất chợt cô ấy
đứng lên... cười rồi nói với tôi một câu ngớ ngẩn: "Đi
ăn mì vằn thắn"... Vậy là
chúng tôi quen nhau... dần dần thân nhau lúc nào không biết... Và rồi tôi nhìn
cô ấy làm việc... và rồi tôi xót xa... cảm giác muốn níu kéo bước chân một người
đàn bà... đã làm tôi yêu cô ấy...
6.
- "Em
có thai rồi." Linh nói giọng dường
như nghẹn cứng lại... Li trà trên tay tôi rơi xuống... nước lênh láng và nóng
rẫy... "Hai tháng rồi chị ơi... Em phải làm sao bây
giờ?"... "Của anh ấy... Em không dám nói... chị là bạn thân...
em chỉ biết nói với... chị thôi..." Cái
ánh mắt đau đớn này, cho tôi biết đây là một niềm đau thật sự và rõ ràng là
Linh không nói dối tôi, nhưng cái từ "bạn thân" như dao đâm vào tôi
hàng trăm nhát... Sao mà đau... đau quá thế này?... "Em đã
cố gắng để phòng tránh... nhưng em không hiểu sao"...
Trong vô thức tôi sững sờ, một người
đàn ông bảy tối bên tôi đã cài mầm phôi lên người con gái khác... Chẳng lẽ anh
ta lại đói khát làm tình đến thế sao? Tôi chẳng biết làm gì lúc ấy, phải nói gì
đây? Hay là im lặng mãi... "Em... em có chắc không?"... Linh gật đầu..."Em
muốn giữ nó à?" -
Tôi vô thức... Linh cay đắng nuốt nước mắt vào trong... cúi gằm mặt, không nói
gì... Làm sao tôi có thể khuyên một người mẹ giết đi con mình? Làm sao tôi có
thể vì ích kỉ bản thân mà làm tội tình đứa trẻ nhỏ? Dù sao... nó cũng là
con của anh, con của người đàn ông mà tôi đã yêu và dâng hiến... Và hơn nữa...
người đàn bà nào cũng muốn giữ lại đứa con của người đàn ông mình yêu...
Tôi lặng lẽ đứng dậy, đưa Linh về,
lòng nổi sóng như khuyên cô ấy hãy yên tâm... Tôi gọi cho anh... giữa ngày mùa
đông buốt giá, nói với anh rằng, bạn gái anh đã có thai, và rằng cô ấy không
muốn phá nó, và tất nhiên đó là con của anh...v.v và v.v... tôi cố gắng nói
bằng giọng trầm đều và bình tĩnh... giả tạo... Anh gào lên trong điện thoại,
làm tôi tưởng mình nghe lầm: "Tuyệt quá!"... Điện thoại rơi... và tôi bỏ chạy...
Co quắp trong một góc phố cổ trầm tư,
hoang mang và suy nghĩ... Khóc và ri rỉ gào rống trong lòng... "Tuyệt quá!"... Tôi
phân tích câu nói này trong đầu, mổ xẻ nó... Và tôi nhận ra rằng... anh sẽ lấy
cô ấy... đó là mục đích cuối cùng cho tương lai và sự