
Rồi mọi việc cũng xong xuôi khi tôi
buông xuôi, diễn một cách không có thần và mệt mỏi… Ông đạo diễn ok liền, cười
rồi cho mọi người nghỉ, ông ta buông thõng một câu khiến tôi tê người: “Có thế chứ!”
Cái gì cơ? Diễn chẳng ra diễn thì được
qua, còn đầu tư thật nhiều thì mọi người thi nhau trách móc kêu ca, cái quái gì
thế này?
Đêm đó tôi nằm khóc, khóc vì nghĩ lại
những chuyện xảy ra ở trường quay… Tôi chẳng hiểu gì cả… Ba tôi hỏi, tôi kể cho
ông nghe, ông chỉ nói một câu mà đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ rõ: “Vai phụ thì không được
nổi hơn vai chính!”... Thì ra là
thế đấy, nếu tất cả mọi
người nhạt nhòa… Thì bạn cũng phải nhạt nhòa theo thôi…
2.
Năm tháng nối đuôi nhau chạy qua
trong những giờ lên lớp ở trường, và những vai phụ cũng rót vào tay tôi
như mật đắng… Tôi không được phép là một người có tài khi đất diễn hạn hẹp và
khả năng bị bọc vây trong kén… Khát khao nguội lạnh và đam mê chết dần, sau này
ra trường, chắc cũng chỉ vậy…
Rồi tôi yêu một “đồng nghiệp”, không
phải yêu đâu, mà là rất yêu ấy. Hơn tôi vài tuổi, và ra trường trước tôi, anh
ấy cũng đã nhận được một vài vai chính, nhưng những bộ film ấy chẳng mấy thành
công… Nói đến thành công của nền film Việt tôi phát ói, dạo này có film nào
thành công đâu… Anh ấy cũng chỉ là con ốc nhỏ trong một cỗ máy già nua thảm hại
mà thôi…
Anh ấy có ngoại hình thật bảnh… Cái
từ "bảnh" tôi không thích lắm, nhưng có lẽ dung nó là hợp nhất với
anh. Vì cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy, nên anh còn làm cả model cho một hãng khá
nổi tiếng. Anh và tôi yêu nhau như bao nhiêu người khác quen nhau tình cờ phải
lòng rồi từ quý mến sang đến yêu nhanh chóng… Được gần nửa năm, thì anh có bồ…
Bồ bịch một cách công khai làm tôi khoảng sợ. Mấy tuần đầu tiên tôi khóc cạn
nước mắt, cũng tự thuyết phục mình rằng, con trai phải vậy, mà nhất lại là khi
anh ấy là nghệ sĩ. Nhưng đến khi, anh ta đến và huỵch toẹt vào mặt tôi rằng,
chúng tôi cần hạn chế gặp nhau công khai, và chỉ gặp nhau khi nào anh ta gọi,
thì tôi thực sự shock… Bản tính tôi, khi bất ngờ và ngỡ ngàng thường kìm nén
cảm xúc và hạn chế phản ứng… Tôi sợ... sợ sẽ thái quá dẫn đến sai lầm… Vì thế,
tôi hoàn toàn im lặng, không chấp nhận nhưng cũng chẳng phản đối. Hai tuần tiếp
sau đó, anh ta công khai giới thiệu cô bạn gái mới với cả đoàn làm film mà
chúng tôi đang cùng tham gia… cứ như thể tôi không tồn tại hoặc đã chết rồi.
Anh ta nói với cô ấy rằng tôi là bạn thân nhất của anh ta trong ekip này. Tôi
mím môi đến bật máu lúc nào chẳng hay… Tay nắm chặt và mắt trợn tròn!
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ về nhà một
mình. Nằm khóc, lại khóc, tôi chỉ biết khóc thôi sao? Mười một giờ đêm, anh ta
gọi cho tôi, nói có chuyện muốn gặp, và kêu tôi xuống nhà… Tôi ngó xuống cửa
sổ, thấy anh ta đứng đó… Bước từng bước nặng nề, khó nhọc, tôi mở cửa… Anh ta
bỗng nhiên nắm tay tôi, kéo vào lòng ôm thật chặt… và bắt đầu khóc… “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”… Anh ta lặp đi lặp lại câu ấy hàng chục lần, trong khi
tôi dường như đổ vào lòng anh ta và im như một khúc gỗ khô khan…
3.
... Đêm hôm đó tôi nghe anh xin lỗi,
cứ nghe vậy thôi mà lòng tôi trống rỗng… Trong nghề nghiệp của mình, tôi đã
trải qua biết bao nhiêu là cú shock, không ít chuyện bất ngờ… Bị người ta tranh
vai, cướp xuất diễn thường xuyên như cơm bữa... Tiếp xúc với không ít các thể
loại người trơ tráo khác nhau, đọc biết bao nhiêu là kịch bản film đau thương
và bi lụy… Nhưng trong giây phút đó, tôi thực sự không hiểu tình huống tôi đang
trải qua là gì…
- Anh đừng xin lỗi nữa, anh xin lỗi
gì chứ… Chúng ta là bạn tốt cơ mà…
Tôi gạt tay anh ra, cười sằng sặc và
mặc cho nước mắt rơi… Ngước mắt lên nhìn trời… buông thõng tay, tôi như một đám
mây đang trôi vô hồn… Còn anh, lại kéo tôi vào, lại ôm… lại ôm và lại khóc…
- Anh xin em mà, em yêu anh, đúng không?
- Điều đấy có ý nghĩa gì không? Khi
anh chỉ coi em là bạn.
Tôi nói với giọng đầy mỉa mai châm
chọc.
- Anh
xin em, hãy hiểu cho anh. Nếu em yêu anh, em hãy chấp nhận những việc anh làm…
- Ha ha ha ha, nếu anh là em, anh sẽ
chấp nhận chứng kiến người yêu mình đi yêu kẻ khác sao? (Khốn nạn! Anh ta nói tôi chấp nhận ư? Nếu là
anh ta, anh ta sẽ chấp nhận cho tôi làm như thế chứ?)
- Hãy xem đó, là một vai diễn, được không em?
Tôi choáng váng nhìn anh ta, người
con trai mà tôi yêu, trong đêm lạnh lẽo đến tìm tôi để nói lời xin lỗi… Hóa ra
chỉ là những toan tính bỉ ổi... Những tưởng anh ta đã hối hận và quay
trở về bên tôi một cách trọn vẹn, và thuộc về tôi một cách hoàn hảo. Nhưng không,
anh ta đến để nói với tôi rằng, chúng tôi là diễn viên, ha ha ha ha, và tôi hãy
cùng anh ta đóng kịch… Tôi thoáng giật mình… đẩy anh ta ra, bước lùi lại phía
sau vài bước, như một con mồi bị thương… đang cố gắng kiếm một khoảng cách an toàn…
Tôi nhếch mép… Tôi ước gì tôi có thể khóc thật to lúc đó… Cho mắt có chút nước,
và trái tim tôi ướt máu… chứ không cảm giác khô xót như thế này… Tôi nhếch mép,
điệu cười mỉa mai, hiện lên trên khuôn mặt non nớt… Không có chút bóng dáng
thiên thần nào như người t