à tình yêu bao lâu qua sang một nơi xa xa lắm
lắm... mãi mãi những ngày 8/11 không trở về!
(Gào, đêm ngày 06/01/07)
Anh ơi anh hãy nhìn kìa
Ở ngoài kia lá rơi nhiều quá...
Hôm nay trời đang là mùa hạ.
Em cứ
ngỡ là thời tiết đã sang thu...
Anh ơi anh hãy nhìn đi
Nhìn thật kĩ những bước đi của lá...
Lá lìa cây lá có buồn không hả?
Có buồn sao
lá vẫn cứ bay?
Anh ơi anh hãy nhìn này...
Ngày anh đi mắt em sâu buồn bã...
Như là cây, em đang mất lá...
Như là lá, anh đã lìa cành xa...
Cây mất lá như mất đôi bàn tay...
Chỉ còn đây, thân cành cây trơ trọi...
Nhưng anh ơi, anh hỡi, anh à...
Có lẽ đến mùa... lá buộc phải đi xa?
Chẳng thể mãi ôm hình hài cây được...
Lá hẳn biết rằng lòng cây có buồn
thương,
Nhưng mắt
lá cũng còn vương nước
mắt...
Anh ơi, anh có hiểu không anh?
Câu chuyện lá và cây trong dòng nước
chảy...
Lá khóc, cây buồn, ngắm mây bay...
Cũng giống
như em và anh ngày ấy...
… Anh rời
xa em như lá lìa
xa cây...
Đó là quy luật của muôn đời bất biến...
Nhưng anh ơi, tình yêu là bất diệt...
Mãi mãi trong tim, lá sẽ có hình cây...
Mãi mãi in lòng cây, không phai màu của lá...
Người ta cứ nói với tôi rằng tôi thật sướng. Sao
sướng? À, sướng bởi vì tôi yêu một diễn viên… Một diễn viên nữ xinh đẹp chứ không
phải dạng mấy cô ả đóng vai phụ làng nhàng... Và dù nền điện ảnh ở Việt
Nam giờ này chưa phát triển, nhưng người yêu tôi cũng là một hiện tượng… không
phải bởi diễn xuất của cô ấy có thần và rất giỏi, mà còn bởi cô ấy là một trong
số rất ít người đa năng và lắm tài... Gần đây, tôi thấy bạn gái mình mặt trải dài
trên các trang bìa tạp chí, báo nào cũng nói tới cô ấy như một hiện tượng mới
đáng được tán dương và nhiều người chú ý…
Tự hào và mang bao trách nhiệm, tôi nhiều khi mệt mỏi
với chính cô ấy và chính bản thân mình. Ngày mới yêu nhau, tôi đã biết mình đặt
chân vào một vũng lầy, bởi người đàn bà này khó lòng thuộc về tôi hoàn toàn
được, trái tim cô ấy ôm ấp biết bao mộng tưởng và quá nhiều tham vọng… Cô ấy
muốn có và cô ấy phải có… Giờ đây thì cô ấy đã có nó rồi… Có lẽ là… ừm… chỉ có một
thứ duy nhất, cô ấy sắp mất… đó là tôi…
…
1. Đứa con gái có khiếm khuyết nụ cười:
Là tôi! Ai cũng nói rằng tôi
cười trông duyên lắm, có người nói đó là một nụ cười hoàn hảo, đôi khi có kẻ
khen là tôi cười nhìn giống thiên thần (really?). Người ta nói, nếu tôi cười
trông tôi khác hẳn, cảm giác như giá trị của con người tôi được gia tăng lên
gấp nhiều lần… Nhưng chỉ mình tôi biết… tôi có một nụ cười đầy khiếm khuyết!
Tôi có cười đâu? Chỉ là động tác thể dục của miệng làm cho môi dãn ra… Và người
ta gọi đó là… cười mỉm… Người ta nghĩ thế… và tự cho thế là đúng… Chứ thực ra
thì… Tôi… chưa bao giờ cười cả… đã có ai nhìn thấy tôi cười tươi đâu? Chỉ là…
cười mỉm thôi, đúng không? Ừ… tất nhiên là cái sự nhầm tưởng môi dãn ra là cười
mỉm đủ để người ta không bao giờ nghĩ rằng… Tôi… Không hề biết cười… Không hề!
Người ta cũng nói mắt tôi buồn, và
mang nhiều u uất, cái này thì tôi không phủ nhận, tôi thể hiện được phần hồn
của mình qua đôi mắt của tôi…
Nhưng tất cả những điều ấy, lại
chuyện của quá khứ rồi… Giờ đây, tôi là tôi… trơ tráo lắm… Cái gì mình có, thì phải khai thác thôi, yếu
đuối và lặng lẽ không cười mãi sao được chứ?
Tôi yêu nghề, thực sự tôi là một
người yêu nghề và muốn sống chết để cống hiến cho nghề nghiệp mà mình đang theo
đuổi… Nhưng cuộc sống này, bạn tưởng rằng, muốn yêu là dễ lắm sao… yêu cũng phải đánh đổi
biết bao nhiêu là thứ…
Ngày nhỏ khi tôi thường xuyên quanh
quẩn bên những chiếc máy quay của ba, với niềm đam mê đứng trước ống kính để
thể hiện mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải mất đi nhiều thứ như
vậy… để sống với niềm đam mê nhỏ bé ấy!
Trong thế giới của nghệ thuật thứ bảy,
dù cho ở nơi đây, nó có lẹt đẹt, thì để có một chỗ đứng trong đó, cũng phải rất
khó để bon chen, nhất là khi ba tôi chỉ là một anh quay film quèn… quèn cả đời…
bởi không phải là người thực sự giỏi…
Vai diễn đầu tiên của tôi là khi
tôi học năm thứ nhất của trường SKĐA, một bộ phim truyền hình, dài năm tập… Vai
của tôi rất nhỏ và mờ nhạt vô cùng… Một vài cảnh đối thoại ngắn của một ả
điếm với mụ chủ chứa… Tôi không hiểu tại sao ông đạo diễn lại ác như thế, ông
ta nghĩ gì mà giao cho tôi cái vai khác hẳn với khuôn mặt non choẹt như cục bột
của tôi… Tôi cố gắng làm tốt nó, cố gắng làm sao cho người xem phải nhớ tới
mình, dù chỉ xuất hiện có một vài phút ngắn ngủi thôi. Hồi ở trường cấp ba, tôi
hay diễn kịch lắm, lúc vào đại học rồi, khả năng của tôi cũng không tồi, dù
rằng tôi thể hiện không mấy nổi trội so với các bạn học cùng… Đọc nhiều sách để
hiểu về cái ngành nghề đặc biệt mà mình vào vai, đứng trước gương tập lời thoại
và đọc đi đọc lại kịch bản cho dù mình chỉ vào vai có một đoạn… Tôi cố gắng lắm
ấy! Vậy mà đến khi diễn, ông đạo diễn cứ khua tay, cắt phành phạch, bắt diễn
lại không biết bao nhiều lần… Mọi người nhìn tôi ngao ngán, mọi con mắt mệt mỏi
đều hướng về tôi, như muốn nói: “Lỗi là do mày đấy!”…Tôi chỉ chực khóc…
