
a vẫn bảo:
- Kịch bản là gì vậy anh? Có thể cho em tập dượt trước
được không? Nhận vai lẹ vậy, em diễn sao đạt đây? Em không có năng khiếu như
anh mà… (cười)
Anh ta im lặng, cái lí do nào đó
khiến anh ta muốn tôi diễn chung vở kịch này? Chúng tôi đã sóng sánh bên nhau
ăn ý trước máy quay, bây giờ, bước ra đời thực, tôi cũng không được sống thật…
Kiếp diễn viên quấn lấy chân tôi níu kéo cả bước đường đời…
- Anh không thể mất em! Anh không thể chịu được
cảm giác mất em, nhưng anh không thể mãi mãi chỉ bên một mình em được. Nhất là
bây giờ, em hiểu không? Em yêu?
- Em phải diễn thế nào? Thưa ngài đạo
diễn đẹp trai?
- Anh xin lỗi vì anh ích kỉ, anh xin lỗi vì anh chỉ vì
anh… Nhưng nếu em yêu anh, hãy giúp anh… Hãy yêu anh như em đã từng yêu anh,
được không?
- À, ra vậy! Anh muốn em yêu anh! Ok
thôi, diễn viên mà! Anh là một diễn viên, và em cũng vậy!
Lồng ngực tôi như chực vỡ òa ra nức
nở… Chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh tởm nghề nghiệp của mình như lúc này! Thậm
chí nó không bằng làm điếm! Cái nghiệp diễn… trời ơi, có khi nào… nếu tôi không
là diễn viên, anh ta sẽ không có lí do nào bắt tôi vào một vai bi kịch thế này không? Thế đấy, nếu bạn yêu một diễn
viên, bạn sẽ phải là một bạn diễn ăn ý với anh ta. Tức là, tất cả những gì anh ta làm… là nhập vai thật
tốt, và bạn cũng vậy! Ngay cả khi thằng đàn ông mà bạn yêu, có mơn trớn và lả
lơi bên con đàn bà khác… thì với tinh thần “đồng nghiệp hiểu ý nhau”… bạn
cũng cứ phải xem như là… Anh ta đang tập vai với một nữ diễn viên khác mà thôi…
Ha ha ha, chúng tôi… anh ta và tôi… Là những diễn viên… yêu nghề mà!
- Em đừng gò ép mình như thế… anh xin em…
Tôi im lặng…
- Tối nay, anh ở lại nhà em được chứ? Anh xin em, mình
cần nói chuyện, em cũng nghĩ thế, phải không?
Và thế là, tôi im lặng… im lặng mãi
và mặc kệ cho anh ta đi vào tôi xa lạ... Thân xác anh lúc này hiện hữu,
nhưng cảm giác từ cơ thể tôi đến với anh chỉ còn là hoài niệm… tôi nằm trên sàn
nhà và mắt hướng về trần nhà… mở trợn tròn như bóng ma trong đêm… Bất giác tôi
nghĩ tới việc anh ta yêu tôi vì cái gì? Muốn có tôi trong khi vẫn cặp kè với
hàng ngàn đứa con gái khác? Tại sao? Do ích kỉ hay tôi mang lại lợi nhuận gì
cho anh ta? Nếu trong cơn say tình này, anh ta thốt ra với tôi rằng: “Anh không thể bỏ em vì trong tất cả đám đàn bà của anh, anh chỉ
thích làm tình với em!”…
4.
Anh ta ve vuốt đôi vai trần của tôi,
miệng ngậm mấy cọng tóc của tôi… lướt nhẹ môi trên da tôi… Trong khi tôi vẫn
còn mải nghĩ về những thắc mắc của mình… Rồi tôi quay người, mặt đối mặt với
anh ta, khẽ hỏi:
- Em muốn biết vì sao?
- Có những điều không nên biết thì
hơn em ạ, em phải tin anh chứ?
- Em sẽ phải tin ngay cả khi anh ở bên người khác, và
em chỉ được đóng mác người tình?
- Nhưng anh sẽ không bao giờ xa em
cả… Người tình chỉ là trên danh nghĩa… thực chất là, anh chỉ có một mình em…
- Vì sao? Vì sao phải đóng kịch trước mặt thiên hạ là
chúng ta không yêu nhau, khi thực sự là như vậy? Anh cần gì ở Linh? Cô gái đó
có gì hơn em? Sao lại được làm người yêu của anh chứ?
- Em khờ quá, tất cả mọi người đều là khán giả. Trước mặt họ, Linh là người yêu anh, cũng giống như,
anh đang diễn chung với cô ta thôi! Em nên nhớ, em mới là hiện thực.
- Nhưng tại sao người diễn chung vai đó trước mặt bọn
họ, không phải là em mà là lại là cô ta?
- Ừm, chẳng lẽ em chỉ muốn diễn thôi
sao? Hãy để cô ta diễn thay em vai đó, còn thực tại, em có anh… Thế là đủ.
Có lẽ vì quá yêu anh ấy, nên sau đêm
hôm đó, tôi đã chấp nhận tất cả, mặc dù trong lòng còn biết bao nghi hoặc, còn
la liệt uẩn khúc… Nhưng tôi đã chấp nhận mỉm cười nhìn anh yêu người ta… Là một diễn viên thì không
được ghen tuông khi người yêu mình đóng chung cùng người khác… Diễn viên là
người có lòng vị tha lớn hơn những người khác gấp hàng trăm hàng nghìn lần…
Vậy là dưới cái mác bạn thân… Một
tuần anh ngủ lại nhà tôi cả bảy tối… nhưng chỉ xuất hiện bên tôi sau mười một
giờ đêm… Vì thời gian còn lại, anh phải dành cho cô bạn gái thánh thiện kia…
Nhiều lần nằm cạnh anh, tôi muốn hỏi
lắm… nhưng chợt nhớ ra rằng, mình đã chấp nhận, thì còn gì đáng để thắc mắc nữa
đâu?
Rồi khoảng hai tháng sau khi tôi bước
vào vai diễn là bạn thân của anh, tôi nghĩ Linh đã phát hiện ra giữa chúng
tôi có điều gì đó mờ ám… Cô ta liên tục quẩn quanh ở trường quay, xem chúng tôi
làm việc… với nụ cười mùa thu tỏa nắng, nhưng ánh mắt căm giận đến vô cùng… Cô
ta tiếp cận tôi với giọng nói ngọt ngào đúng kiểu con nhà gia giáo… Nhưng tôi
biết lòng cô ta đang nổi bão điên cuồng…
Một hôm, cô ta mời tôi đi uống trà…
Tôi thấy là lạ, nhưng vẫn cứ đi. Thâm tâm tôi vốn dĩ từ trước đến nay coi
thường và khinh miệt Linh. Một phần vì thấy cô ta như con rối trong trò chơi ba
người, mà tôi là đồng minh tin cậy của anh… Một phần vì kiểu cách ngu xuẩn như
búp bê trong tủ kính của cô ta…
Ngồi với cô ta trong một quán trà
kiểu Nhật, tôi thiết nghĩ người con gái đối diện tôi như hiện thân của sự ngu
xuẩn cổ lỗ… cách chọn địa điểm cũng sặc mùi gia giáo từ xưa…