
tránh, nhưng chiếc xe đó cũng
tránh tôi... theo cùng một hướng... và thế là...
Paris trở nên xa xôi mãi... và anh lại càng mãi mãi xa tôi...
...
Nó lại tiếp tục lật từng trang nhật kí
đẫm dòng nước mắt của người yêu thứ nhất, từng dòng chữ đều nhắc đến nó trong
một tình yêu nhẫn nhịn đến câm nín... và những sự hi sinh đau đớn đến tột cùng...
Bỗng... đến một trang gần giữa... có
một bức thư... khá dài... ghi ngày 22/12...
Nó... đọc
"22/12... Bọn mình chia tay nhau đã được bao lâu
rồi anh nhỉ? Em không nhớ nữa... Nhưng em nhớ lần cuối cùng chúng mình nằm bên
nhau... Và còn nhớ nhiều hơn nữa cái cảm giác xưa cũ cùng với những lời nói của
anh... Đêm dài và em chẳng ngủ được, biết anh có người yêu mới em đau lòng, cho
dù anh nói anh vẫn còn yêu em, và anh cũng nói em hãy chấp nhận một tình yêu
song song, san sẻ như thế... Yêu anh trong bóng tối... Ừ, cũng được thôi!
Nhưng rồi khi em nhắn tin cho anh, em nói em có hai
điều muốn hỏi, anh hãy nói thật lòng với em... để em quyết định một chuyện quan
trọng... có được không anh?"
Nó sững người, nhớ lại cái tin nhắn hai
câu hỏi làm nó suy nghĩ rất lâu ngày hôm đó... Con bé hỏi nó rằng:
1. Anh có yêu người yêu mới của anh không?
Yêu thật lòng ấy?
2. Anh có muốn em tiếp tục yêu anh không?
Nó đã buông thõng hai câu trả lời có,
để rồi nhận được một tin nhắn làm nó thoáng lo "cám ơn anh đã giúp em quyết
định một việc quan trọng. Hai có bằng một mất mà anh."
" Anh đã trả lời em rằng "có", có cho
cả hai câu hỏi của em. Anh cũng đã từng nói yêu em thật lòng, và giờ đây lại
thật lòng say bên người con gái ấy... Để thực hiện ước mong thứ hai của anh, là
muốn em vẫn yêu anh khi anh yêu người ấy thật lòng... Em đã quyết định hi sinh
em và... anh ạ! Anh yêu người đó chắc là anh hạnh phúc, em chỉ âm thầm đứng sau
cho anh hạnh phúc vậy là em đã quá yêu anh! Nhưng cũng chỉ một từ
"có" thôi anh ạ, đã làm anh mất một thứ "quyền", quyền được
quyết định mạng sống của con anh... Anh đã có nhẫn tâm nói thì em cũng sẽ đủ
tàn nhẫn làm..."
Nó... Nó... Nó hoàn toàn tê dại khi
đọc đến những dòng này. Bức thư dường như đã bị nước mắt làm cho nhoè chữ, một
vài dòng sau cuối không thể nào đọc nổi...
Nó hoang mang cực độ! Nó không hiểu
"con" ở đây nghĩa là gì... Suốt một tuần tiếp sau đó... nó nằm nhà
dằn vặt và tự suy nghĩ... nhưng trống rỗng vẫn đưa nó về với hư không... Nó không
hiểu... hoàn toàn không hiểu...
Nó bước ra khỏi nhà sau những ngày
chập chờn trong cơn mê man... Rồi nó quyết định đến gặp bạn thân của tình yêu
thứ nhất! Nó muốn biết những điều mà dường như là nó phải biết từ rất lâu,
nhưng lại vô tâm bỏ qua tất cả!
- Nó uống thuốc ra thai!
- Cái gì?
- Lúc đấy, cái thai mới được tầm hai
tuần.
- Cái gì?
- Nó biết rằng dù ấy biết thì quyết định
của cả hai vẫn là bỏ đứa bé đi... nhưng nó chỉ muốn hỏi ấy để ấy có tiếng nói
khi từ bỏ giọt máu của chính mình... Nhưng rất nhiều lần nhắn tin ấy đều trả
lời ngắn gọn rằng "Đang đi với người yêu"... và nó không thể hẹn được
ấy... nên nó cảm thấy hoang mang... khi ấy yêu người kia đến vậy... và nó quyết
định giữ kín để hỏi ấy một câu... và tự quyết định... Lúc đấy nó đau lắm!
...
Ảo giác quá khứ:
Đưa con mình ra qua đường máu... cái
bào thai mới hai tuần tuổi trở thành một đống nhầy đi ra khỏi mẹ nó trong cơn
đau dữ dội... Tôi đã rất đau và cảm thấy mình độc ác biết nhường nào... tôi nằm
nhà nhiều ngày sau đó... ngủ mà không yên ổn... Bởi ác mộng ùa về ào ạt...
Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy anh... Anh thật kinh khủng trong bộ quần áo của
thần chết... ngồi bên bàn ăn, đang bón món cháo thai nhi được nấu bằng máu của
con tôi cho người con gái kia của anh... Thật kinh khủng và ghê tởm...
...
Nó ngồi sững nghe những gì con bạn
nói... Nó cảm thấy đau nhói và kinh tởm chính mình...
- Sau hôm mùng hai, khi người ta đưa
xác nó đi... tớ cầm điện thoại của nó và cố liên lạc cho ấy... nhưng ấy không
nghe máy... Rồi tớ nhận được tin nhắn ấy nói "Chết chưa?"... Lúc đó
tớ quá shock, nên chỉ có thể nhắn lại là "Chết rồi" thôi...
...
Những trang nhật kí cuối cùng...
"Ngày 8/11 năm sau, em sẽ không còn được ở bên
anh nữa nhỉ? Bởi vì lúc đó em đang ở Paris rồi, ngày kỉ niệm chúng mình yêu
nhau đấy anh... Chắc là anh không nhớ... Buồn nhỉ... Ngày đó... không biết anh
bên ai... bên người yêu mới nào nữa nhỉ...
Cứ nghĩ đến đây em lại khóc ý anh ạ... Chỉ là em đi du
học xa... xa anh vài năm cho qua vài ngày 8/11 của chúng ta thôi mà... Sao mà
cứ như là em đi mãi thế nhỉ... Lo lo...
Em đi để quên anh đấy... Em sẽ giữ bí mật chuyện này,
cho đến ngày cuối cùng trước khi em lên sân bay nhé... hôm đó em sẽ đến trước
cửa nhà anh... Sẽ gặp anh và ôm anh thật chặt này... Anh ở lại hạnh phúc nhé...
Em sẽ mang tình yêu của em dành cho anh bay thật xa... Xa những con đường em và
anh từng qua... xa những nơi mà chúng ta từng đến..."
Ừ, đúng là tình yêu thứ nhất đã rời
xa nó... nhưng không phải để đến Paris và cũng chẳng được ôm nó lần cuối dưới cửa nhà... Tình
yêu thứ nhất đã mang kí ức về nó v