
phố cổ... Và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe... Và sau
đó, chúng tôi bước đi...
- Em luôn muốn ngủ với một ai...
Tôi ngạc nhiên:
- Ý em là gì vậy? - À, em luôn muốn
biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào... Cười... - Anh à, muộn
rồi, mình về đi... he he...
Ngày hôm đó kết thúc như vậy! Cô ấy
khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy
ngày sau đó... cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như hai người bạn... Vào một
buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: "Anh à, em muốn đến khách
sạn và ngủ với anh!"... Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng không
báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu...
Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn
màu đỏ úa... Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười... và... tôi từ chối... lời mời của
cô ấy... khách sạn và cái hình dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu
thương nhất... nhưng không phải là bí mật và lạ lùng... phi lí và bỗng chốc như
thế này... Chúng tôi quyết định không liên lạc với nhau nữa...
Một tháng sau, tôi nhận được một tin
nhắn khác: "Anh à, vào bệnh viện thăm em!"
Tôi vội vã vào viện... căn phòng đầy
mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trắng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và
nhìn ra cửa sổ... ánh mắt xa xăm... không quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào:
- Thế là em không được ngủ đứng nữa
rồi... vì em không còn sức để mà đứng nữa...
Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm,
cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười... nhẹ nhàng... cô ấy nói:
- Em yêu anh lắm! - Anh cũng thế, em
biết điều đó mà...
Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay
tôi... một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói... "Anh đừng nói
nữa..."
- Mai anh lại đến nhé! - Ừ, ngày nào
anh cũng sẽ đến mà... - Và đừng hỏi gì bác sĩ cả... - Nhưng... - Anh hứa đi... -
Ừ, anh hứa...
Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang
đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững... Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi
xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy... nhưng
tôi đã lỡ hứa mất rồi...
- Anh không muốn hỏi nhưng... anh lo
lắm... em bị sao vậy... nhìn em yếu quá! - Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ
xong, nên yếu vậy đấy!
Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn
đôi chút... Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều...
- Anh hay mắng em vì em ngủ đứng... -
Ừ, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu! - Em kể cho anh một câu chuyện... và
anh chỉ được nghe thôi nhé! - Ừ, em kể đi! - Hồi em học cấp hai, gần nhà em có
một cô, hơn em mười mấy tuổi... - Ừ... - Nào, anh đừng "Ừ" nữa, để em
kể chứ! - Được rồi, he he, anh xin lỗi! - Em với cô ấy, chơi rất thân và rất
hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy không có chồng, sống một mình nữa... Và
cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp tám, lần đầu tiên, em bị
cái đó của con gái... - Cái đó là cái gì? - Kinh nguyệt ấy! - Ờ... Ừ!- Nhà em
chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào... Em gọi cô ý sang, nhờ giúp
em... vì lúc đó, mới lớp tám mà... không hiểu chuyện gì cả... cô ấy nói em phải
nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ không chảy nữa... Và...
Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu
chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm...
- Cô ta cưỡng hiếp em anh ạ!
Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng
tay người tôi yêu ra... trong vài giây định thần... tôi ôm cô ấy vào lòng và
cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên
tận trí óc tôi... Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở... nước mắt lăn dài trên áo
tôi...
- Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ...
Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm... Mỗi lần nằm xuống em đều
nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy... Từ đó, lúc nào em cũng... ngủ đứng... hoặc ngủ
ngồi... ở nhà cũng vậy... vì em sợ... em nằm xuống... em sẽ lại...
Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy
tràn ra nhiều hơn...
- Em không biết con gái có thể làm
chuyện đáng sợ vậy... Rồi em nói với mẹ... rồi mẹ không tin em... mẹ nói em bị
điên... xấu hổ vì em điên... không ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó...
và tất cả... đều ghét em anh ạ...
Tại sao cuộc sống lại bất công như
vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dày vò khi còn quá bé nhỏ?
- Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học,
tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lí do gì em cũng không rõ
và chẳng muốn biết nữa... em đã phải chịu đựng ba năm liền lớn lên với ánh nhìn
như mình là người điên của bố mẹ...
- Nín đi, anh ở đây... anh yêu em! Dù
thế nào chăng nữa...
Cô ấy vẫn khóc.
- Em tưởng mọi việc đã kết thúc... Em
đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm...
Cô ấy dừng lại một chút...
- Cho đến khi... người yêu em... đến
nhà... bà giúp việc mở cửa... anh ta lên phòng... lúc em đang nằm ngủ... và... ngủ
với em... em muốn cưỡng lại... nhưng... em nghĩ... phải làm quen... với đàn
ông...
Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm
vào ngực.
- Rồi anh ta... nói... sau khi đã
xong xuôi... rằng... "không ngờ em đã mất trinh rồi! Anh không muốn yêu
một người không đoan chính!"... và... anh ta bỏ