
, Dung Dịch ngồi ăn bánh kẹo dưới phòng khách thấy anh quáng quàng xuống
nhà đi đón cô, nó mới tủm tỉm hỏi: “Bố ơi, bố đi đâu thế?”
“Đi đón về mẹ con về ăn cơm chứ đi đâu.” Dung Lỗi đáp, thế rồi chợt nhận ra câu
trả lời mới ngọt ngào làm sao. Ngọt ngào đến nỗi trái tim bọc đá của anh như
vừa được thả vào làn nước ấm. Và ngay lúc này, khi ôm cô, dỗ dành cô, thứ cảm
giác tương tự lại một lần nữa dấy lên trong anh.
Trên đời này còn việc gì hạnh phúc hơn việc một người đàn ông có thể bảo bọc,
chở che cho vợ mình?
Dung Lỗi vỗ lưng cô, cúi đầu thơm lên gò má cô, “Lên xe đi, chúng mình về nhà
thôi. Dung Dịch đang đợi em đấy.”
Họ về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối.
Vừa bước vào nhà, mọi người vồn vã ra chào đón, nhưng thoạt trông vành
mắt hoe hoe đỏ của cô, ai cũng nghĩ ngay trong đầu chắc đôi trẻ lại hục hặc gì
đây, thành thử ai nấy đều làm như không trông thấy, vẫn nói cười như mọi khi.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của mẹ lại khiến Dung Dịch hiếu kỳ không thể
tả, nó lẵng nhẵng bám chân Cố Minh Châu, ngó ngó nghiêng nghiêng, miệng ríu ra
ríu rít hỏi.
Dung Lỗi rửa tay xong liền ra ngoài giúp Cố Minh Châu giải vây. Anh đưa cô một
chiếc khăn ấm rồi nhấc bống con trai lên, dụi đỉnh đầu mình vào bụng nó, làm
thằng bé phải phá lên cười. “Dọn cơm nào, dọn cơm nào! Đói lắm rồi!” Đặt Dung
Dịch ngồi lên vai, anh giục mọi người mau xuống bếp trong khi bố mẹ anh vẫn mải
xúm xít quanh Cố Minh Châu.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, tiêu điểm của tất cả những nguời có mặt trên bàn ăn
đương nhiên là anh bạn nhỏ Dung Dịch. Chú nhóc này có sức ăn rất khỏe, một bát
cơm đầy ú ụ chẳng mấy chốc đã hết veo, người lớn gắp gì cho nó, nó cũng vui vẻ
đón nhận. Hai má lúng búng cơm khiến ai nhìn cũng có cảm giác thức ăn hẳn phải
ngon lắm đây.
Cơm nước xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ, sau cả một buổi chiều thì cậu
nhỏ Dung Dịch đã trở nên cởi mở hơn, cái mồm dẻo như kẹo kéo của nó làm cụ nội
phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mang trên môi nụ cười bần thần, Cố Minh Châu nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến
lửa. Dung Lỗi quay ra, lẳng lặng nắm tay cô, siết nhẹ.
Không lâu sau đó, ông cụ nhà họ Dung đưa mắt ra hiệu cho con cả, bố Dung Lỗi
lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đằng hắng một tiếng, “Dung Lỗi, Minh Châu, hai đứa
theo bố lên gác một lát.”
Cố Minh Châu bật dậy ngay tức thì trong khi Dung Lỗi vẫn bình thản níu tay cô
thong thả đứng lên, anh dắt cô vào thư phòng.
Vừa đặt chân vào thư phòng, Dung Lỗi đã thả lỏng tay, nhanh như cắt, đứng chắn
trước mặt cô.
Cố Minh Châu lấy làm khó hiểu, bèn đứng nhích ra mấy bước. Cô thấy bố Dung Lỗi
vừa quay người đã trừng trộ mắt mũi, ông sấn sổ lại gần, dần cho thằng con trai
một trận lên bờ xuống ruộng.
Đương nhiên Dung Lỗi không thể nào đánh trả, thậm chí anh còn không hề hé răng
kêu lấy một lời mà chỉ đứng như trời trồng chấp nhận bị đánh. Bố anh tung một
cú đạp làm anh ngã vẹo sang một bên, va vào kệ sách kèm theo một tiếng dội lại
rất mạnh, Cố Minh Châu rùng mình, mặt mày trắng bệch.
Đánh đến khi bã người rồi, ông Dung mới đứng chống nạnh ra oai, hổn hển lấy
hơi. Dung Lỗi lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm trên người, vận động các khớp rồi
đứng thắng lưng nghe dạy bảo.
“Từ nhỏ bố đã dạy mày như thế nào hả?!”Tuy nói vừa đủ nghe nhưng giọng ông Dung
cất lên đầy uy nghiêm, “Đã sang đầu ba rồi mà vẫn không cắt nghĩa được hai chữ
trách nhiệm! Nhà ta tuy không phải dòng dõi thư hương, nhưng cũng là gia đình
gia giáo, lẽ nào cho mày ăn học từng ấy năm là để mày gây ra những chuyện hoang
đàng thế này!” Dung Lỗi mím môi, đầu hơi cúi xuống.
Ánh mắt ông Dung nhìn như đóng đinh vào đứa con trai, “Ông nội đã dạy bố thế
nào thì bố đôn đốc mày y như thế, còn mày, bố đang tự hỏi, sau này Dung Dịch
trưởng thành, nhỡ có phạm sai lầm gì thì mày còn mặt mũi nào mà đi dạy nó? Mày
có xứng là tấm gương cho nó noi theo không? Nuôi con mà không dạy bảo, đó là
lỗi của người cha, điều này bố đã không làm được! Vậy còn mày thì sao? Mày tự
vấn mình mà xem! Mày có xứng với hai chữ ‘làm cha’ hay không?!”
Ông Dung nói hết sức nặng nề, Cố Minh Châu nghe mà có cảm tưởng từng câu từng
chữ ấy đều do cô mà ra.
Quở trách một trận tơi bời hoa lá xong, mật mày ông Dung mới có vẻ nguôi ngoai,
ông bèn quay sang bảo Cố Minh Châu, “Minh Châu à, để cháu chê cười rồi.”
Cố Minh Châu vội lắc đầu, đoạn bước lại gần Dung Lỗi.
Dường như vào lúc này, kề vai bên anh âu cũng là an ủi.
Tay Dung Lỗi rụt về sau tự lúc nào, anh nắm lấy những ngón tay thon dài của cô.
Ông Dung ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc, toàn bộ hành động vừa rồi khó mà
lọt qua được mắt ông.
“Về mặt này nhà ta cũng cần phải giữ chút sĩ diện, huống hồ cũng lâu rồi gia
đình mình chưa có dịp vui nào. Thế nên đám cưới của hai đứa không cần phải tổ
chức tiết kiệm làm gì cả, cứ tổ chức sao cho ra trò vào.” Ông Dung đã hoàn
thành xong nhiệm vụ mà cụ nhà giao, bây giờ chỉ việc thảnh thơi nhấp chén trà,
bụng bảo dạ lát nữa phải bày trò gì hay ho với thằng cháu mới được, “Về mặt
chuẩn bị thì thôi đừng mời công ty chuyên tố chức đám cưới