
t nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Cố Minh Châu.
Nghe nói người phụ nữ trong quá trình sinh nở, khớp xương thường bị lỏng lẻo.
Nói vậy tức là phải yêu nhiều thế nào thì cô mới tình nguyện hy sinh vì anh hết
lần này đến lần khác như vậy chứ?
Cố Minh Châu không biết người khác thế nào, nhưng với cô, chỉ cần ba từ không
nói thành tiếng mới rồi của anh thôi, thế là đủ.
2. LŨ NHỎ
Ngày bé
cưng đầy tháng, nhà họ Dung mở tiệc thết khách.
Cố Yên là thành phần bắt buộc phải có mặt nên Lương Phi Phàm không dám sơ suất,
hai vợ chồng dắt theo ba nhóc tì sinh ba, bừng bừng khí thế tới dự tiệc.
Chú Sáu của Lương Thị là Lý Vi Nhiên, bình thường khá thân quen với Cố Minh
Châu, đương nhiên bữa nay ắt phải bồng bế vợ con đến tham gia cho đúng giờ.
Thiệp mời cũng đến tay Trần Ngộ Bạch, nhưng bình thường cậu ta không ưa mấy trò
xã giao, định bụng không đi, khổ nỗi An Tiểu Ly lại lấy thằng nhóc đẹp trai nhà
Tần Tang ra để nhử con gái mình, làm con bé trót dại trai, bù lu bù loa đòi đi
bằng được, Trần Ngộ Bạch cũng đành bó tay chiều theo.
Đúng bảy giờ tối đó, ba nhóc tì nhà Lương Phi Phàm, Lý Mộ nhà Lý Vi Nhiên và cô
bé con ngây thơ nhà Trần Ngộ Bạch đã tề tựu đông đủ ở nhà họ Dung.
Với tư cách là anh cả của một lũ lít nhít, bữa nay Dung Dịch diện một bộ lễ
phục đuôi tôm màu đen để đón tiếp khách khứa. Cao Hạnh và Chung Tiềm đưa Duệ Duệ
theo, vừa đến một cái, hai đứa nhỏ đã bám dính lấy nhau, không chịu đứng yên
một chỗ.
Khách khứa đến đông đủ, Dung Lỗi và Cố Minh Châu ẵm đứa trẻ ra, mọi người liền
xúm lại, râm ran cười nói, rộn ràng hàn huyên. Mấy anh chị lớn hơn vốn chẳng
lấy làm hứng thú với em bé mặt còn đương dúm dó kia, Dung Dịch bèn dắt chúng
sang phòng bên, cho chúng ăn uống và thỏa sức quậy phá.
Vói tư cách là người cao tuổi nhất, Dung Dịch nhiệt tình đặt câu hỏi cho lũ
nhỏ: “Anh đố các em một câu này để thử trí thông minh mấy đứa nhé, ở đây có một
cái bánh ga tô và một con dao, cả lũ có năm đứa, câu hỏi là: làm sao để cắt
chiếc bánh thành năm miếng chia đều cho mỗi đứa mà chỉ với ba lần cắt”
Bảo Bảo nhanh nhảu giơ tay đầu tiên: “Anh Dung Dịch ơi! Ba nhát dao chia thành
sáu miếng! Em ăn hai miếng! Mỗi người còn lại một miếng!”
Cố Dương và Lý Mộ phá lên cười. Tinh Tinh bé nhỏ thấy Lý Mộ cười với Bảo Bảo,
con bé liền dẩu môi tỏ vẻ không vui.
Lương Việt đang cầm một đĩa bánh bích quy đánh chén ngon lành. Sau khi Bảo Bảo
phát động phong trào, nó cũng giơ tay: “Hay để em ăn cái bánh đó cho! Khỏi cần
chia nữa!”
Dung Dịch thở dài: “Mấy đứa đúng là lũ ấu trĩ!”
Duệ Duệ không nói gì mà chỉ khẽ cười.
“Tinh Tinh, em nói thử xem?” Dung Dịch hỏi công chúa nhỏ nhà Lương Phi Phàm.
Lương Tinh chu môi, nghếch cằm, vênh vang đáp: “Em bảo bố em mua thêm bốn cái
bánh nữa! Mỗi người một cái! Tiện thể mua thêm thật nhiều dao! Thích chia thế
nào thì chia!”
Cái thể loại gì thế này... Dung Dịch chỉ còn nước chuyển hy vọng sang đứa bình
thường nhất trong cả đám, “Mộ Mộ, em thì sao?”
Lý Mộ lịch lãm đáp, “Chia thành bốn phần là được rồi, em không thích ăn bánh ga
tô, để mấy đứa ăn hết đi!”
Nghe thấy thế, cặp mắt của Bảo Bảo liền tóe sao màu hồng.
Dung Dịch như điên lên, “Nghe cho rõ đây! Chỉ ba lần cắt thôi cơ mà!”
Bảo Bảo dại trai liền toet toét cười, toan giải vây cho hoàng tử của lòng mình:
“Vậy chia thành sáu miếng đi! Mộ Mộ không ăn, em cũng không ăn, ba người mỗi
người hai miếng!”
Dung Dịch đành bó tay, ánh mắt đổ dồn vào Cố Dương, nghe đâu Cố Dương thông
minh ngang ngửa với thiên tài Duệ Duệ.
Hiển nhiên cái dáng vẻ si mê mới rồi của Bảo Bảo không chỉ chọc giận một mình
Tinh Tinh, mà nó còn khiến ánh mắt lạnh lùng của Cố Dương không ngừng soi mói
trên người Lý Mộ, thằng bé cười nham hiểm bảo: “Ờ ba nhát dao... một nhát đâm
chết đứa nào đó, hai nhát còn lại để chia bánh, vừa khéo...”
Ngay tức khắc, hiện trường chỉ còn lại những tiếng loảng xoảng.
Ở góc phòng, đôi mắt một mí xinh xắn của Duệ Duệ hấp ha hấp háy, tay cầm chiếc
đĩa bạc “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” chiếc bánh ga-tô nọ bằng động tác tao nhã
lịch lãm.
HẾT