
, bất tiện lắm. Nếu
Minh Châu bận quá thì cứ để mẹ con và thím hai giúp một tay.”
Dung Lỗi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Cố Minh Châu.
Bắt gặp ánh mắt trù trừ của cô, anh chỉ còn biết buông tiếng thở dài trong câm
lặng, thế rồi lễ phép trả lời bố mình: “Thưa bố, bọn con tạm thời chưa tính đến
chuyện kết hôn ạ.”
Chưa dứt câu đã biết có chuyện chẳng lành. Một tay kẹp chặt cô, anh giật lùi về
sau, khiến Cố Minh Châu trong lúc lơ đễnh cũng lảo đảo bước chân, buộc phải níu
vào eo áo anh mới trụ vững.
Kế đó, một âm thanh vang lên, chẳng rõ chén trà của ông Dung đã văng trúng phần
nào trên người Dung Lỗi rồi.
Chén trà đập xuống đất, sứt cả quai, nước trà loang thành vũng nhỏ dưới sàn.
“Bác!” Cố Minh Châu luýnh quýnh nhảy bổ ra, đứng chắn giữa Dung Lỗi và bố anh.
Lúc này thì cô đã vỡ lẽ. Có lẽ bố Dung Lỗi làm tất cả với mục đích là để cô
thấy, cốt chứng minh với cô là nhà họ tuyệt đối không thiên vị con trai mình,
tuyệt đối không để người sinh cho họ đứa cháu trai phải chịu thiệt.
Quả nhiên ông Dung lập tức nguôi giận, đặt bồn rửa bút đang cầm trên tay xuống,
ông ngồi xuống ngay ngắn rồi bảo, “Minh Châu, cháu có gì cứ nói.”
Cố Minh Châu gắng mỉm cười thật hòa nhả, “Thưa bác, chuyện này lỗi là ở cháu,
chính cháu đã tự ý sinh con lại còn che giấu gia đình bác, tại tính ích kỷ của
cháu nên mới ra nông nỗi.”
“Sao lại nói thế. Một thân một mình cháu nuôi Dung Dịch đã cơ cực lắm rồi.” Ông
Dung hơi ngẩn người, mặt dần lấy lại vẻ ôn tồn.
“Cháu cám ơn bác đã thông cảm cho cháu ạ,” Cố Minh Châu hơi cúi đầu, “Từ xưa
đến nay, trong lòng cháu, bác luôn là vị trường bối đáng kính. Lớp vãn sinh tụi
cháu đã làm nhiều việc không phải, vậy mà bác vẫn mở lòng châm chước, cháu thật
sự rất cảm ơn bác.”
Bố Dung Lỗi khoát tay ngầm bảo cô không việc gì phải khách sáo như thế.
“Cháu và Dung Lỗi yêu nhau khi còn quá trẻ nên giải quyết chuyện tình cảm không
được chín chắn. Cho đến ngày hôm nay, cả hai đã từng trải hơn, cũng đã hiểu
được hai chữ “trân trọng”. Cháu mong cả hai có thêm thời gian làm lành, để hai
đứa có điều kiện hiểu rõ thêm về nhau. Quãng đời sau này, chung quy lại, hai
đứa cháu luôn phải cận kề bên nhau, thế nên việc hôn nhân đại sự không thể chỉ
quyết định trong một sớm một chiều, bác thấy có phải không ạ?” Nghe Cố Minh
Châu khéo léo trình bày hợp tình hợp lý, lại thêm cả chuyện nhà cô hiện nay -
ông Dung cũng hiểu phần nào, thành thử ông cũng thấy thông cảm.
Vậy là chuyện cưới xin đã tạm gác lại. Nói thêm một lúc, ông Dung đành để hai
đứa trẻ xuống nhà.
Vừa ra khỏi cửa, Cố Minh Châu đã xót xa sờ soạng khắp người Dung Lỗi, “Có bị
thương chỗ nào không?”
Dung Lỗi không nói gì nhưng mặt mày ỉu xìu, nghe cô quýnh quáng hỏi, anh bèn
kéo cô ấn vào tường, sáp lại gần và cúi đầu hôn tới tấp. Thô bạo cạy mở hàm
răng cô, anh kéo chiếc lưỡi mềm mại nhô ra ngoài cho anh được thỏa thuê mút
mát.
Cố Minh Châu thả lỏng người dựa hẳn vào anh, cô buông xuôi theo sự thô bạo và
ngang ngược ấy, dần dà cô đã làm dịu đi cơ thể đang căng cứng như dây đàn của
anh. Hai người đắm mình vào những nụ hôn, bàn tay Dung Lỗi trượt khỏi cạp quần,
mải miết vầy vò bờ mông cô, buộc cô phải rên lên thành tiếng khi hai bờ môi vẫn
dính lấy nhau.
“E hèm!” Bất chợt vang lên một tiếng đằng hắng rất khẽ như cố lắm mới bật được
ra, khiến hai con người đang xoắn lấy nhau bên bờ tường hành lang phải khựng
lại.
Ghì khuôn mặt đang đỏ lựng của Cố Minh Châu xuống hõm vai mình, anh từ từ quay
đầu lại thì thấy ông Dung đang cầm một gói báo bọc mảnh vỡ của tách trà. Ông
đứng trước cửa thư phòng với vẻ mặt vô cùng lúng túng.
“À, bố xuống trước đây. Hai đứa cứ... xong việc đi... rồi xuống ăn hoa quả
nhé.” Nói dứt câu, ông bèn đi lướt qua hai người, luýnh quýnh bước vội xuống
cầu thang.
Cố Minh Châu vùi mặt vào hõm vai anh, giọng run rẩy thốt lên một câu “vâng ạ”
làm Dung Lỗi phải bật cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
“Dung Dịch ơi Dung Dịch... Sao cháu lại gọi là Dung Dịch?” Mẹ Dung Nham ôm Dung
Dịch vào lòng, mặt mày rạng rỡ hỏi thằng bé.
Dung Dịch đang chơi trò xếp hình với bánh táo, nó mà đổ một cái là thằng bé sẽ
bỏ vào mồm ngay. Đôi mắt to tròn hấp háy rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Bà ơi, nếu
bà không thích cái tên này thì bà có thể gọi cháu là Đá nhỏ.”
Cả nhà phá lên cười rồi đổ dồn ánh mắt về phía mẹ thằng bé. Tự dưng Cố Minh
Châu thấy thẹn thùng. Cánh tay đang đặt trên vai cô chợt siết chặt, Dung Lỗi
kéo cô ép sát vào người mình.
“Nhà ta không có lệ đặt tên mụ cho bọn nhỏ, hay cứ gọi là Tiểu Dịch nghe cũng
dễ thương đáo để!” Mẹ Dung Lỗi liền ôm đứa cháu vào lòng, đoạn chải chuốt lại
tóc tai cho nó, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên gương mặt bà.
“Con trai mà gọi bằng tên mụ thì lớn lên sẽ yếu ớt lắm, sau này không được tích
sự gì!” ông cụ Dung phản đối.
“Nhỡ sau này Minh Châu sinh thêm một đứa gái nữa thì sao ạ?” Mẹ Dung Lỗi ấm ức
hỏi.
“Ờ, vậy thì phải đặt tên mụ thật rồi. Con gái là phải được cưng chiều từ bé.”
Ông cụ trả lời với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, nói đoạn, ông còn ý tứ liếc
sang Cố