đã đến từ lúc nào. “Đưa Tiểu Hạ rồi, để nó tiện đi lại.”
Khóe môi anh hơi giật giật, nhưng về sau cũng không đả động gì ngoại trừ câu:
“Về thôi, cả nhà đang đợi mỗi mình em thôi đấy.” Anh đi vội nên trên người chỉ
có áo sơ mi và áo len mỏng, giờ mới thấy lành lạnh. Lại nhìn sang dáng vẻ cúi gằm
cùng chóp mũi cứng đờ màu cà chua của cô, Dung Lỗi bèn đưa tay dụi vành tai đỏ
ửng vì lạnh của cô. Khuôn mặt cảm nhận được hơi nóng, ngước nhìn lên.
Ánh mắt anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt vào nhau, một tay từ từ nâng cằm cô
lên, nhẹ nhàng xoay gương mặt cô nghiêng sang phải. Cái nhìn của anh dán lên gò
má trái, thoạt đầu còn tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng chớp mắt đã nổi giận đùng đùng,
giọng hằm hè căn vặn, “Đứa-nào-đánh-đây!”
Gió về đêm lạnh thấu ruột gan, nhưng chẳng ác liệt bằng cơn thịnh nộ đang toát
ra từ người anh, dáng vẻ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cố Minh Châu vẫn im lặng, dưới ánh đèn đường màu trắng dìu dịu, người lại người
qua hối hả vội vã. Cô đứng trên mép vỉa hè, so với mọi khi, cô chỉ thấp hơn anh
có nửa cái đầu. Anh nâng cằm cô lên, trong phút chốc quên bẵng phải buông tay
để rồi cô cứ thế ngước lên nhìn anh trong lặng lẽ.
Người đàn ông này, đang xót đây mà. Cố Minh Châu có thể nhìn ra điều đó.
“Bố em.” Cố Minh Châu cười nhạt, ngón tay buốt lạnh bưng gò má trái còn hằn
nguyên dấu vết một bàn tay, khẽ xoa nắn.
Đôi lông mày nhíu chặt như đan vào nhau, lòng bàn tay anh siết lại. Rất lâu sau
anh chẳng thốt nổi lên lời, lòng bàn tay úp lên mu bàn tay đang bưng mặt của
cô, “Có thấy chóng mặt không? Người có bị thương chỗ nào nữa không?”
Cố Minh Châu lắc đầu, “Không đau, bố em tát cũng không mạnh lắm.” Nụ cười bên
khóe môi càng thêm rõ rệt, “À mà nói chưa biết chừng, ông cụ sắp gần đất xa
trời rồi nên xem ra có dùng hết sức thì cũng chỉ được có vậy.”
Vẻ cười cợt của cô lọt vào mắt anh đầy nhức nhối, “Cố Minh Châu, nói thật một
câu ‘em đang buồn lắm’ khó đến thế cơ à? Em không biết chứ, anh rất ngứa mắt
cái vẻ lì lợm giả vờ giả vịt này của em.”
Trong khoảnh khắc xốn xang, anh đã buột miệng nói ra một câu từ tận đáy lòng,
Cố Minh Châu nghe rồi ngẩn ngơ, nụ cười cũng dần tắt ngấm, “Không phải,” Cô khẽ
khàng bảo, “Em không buồn.”
“Mà em đang sợ, em sợ... có những câu nếu nói ra, sẽ khiến em yếu đuối. Giống
như phải chạy một ngàn năm trăm mét trong giờ thể dục vậy, cứ chạy hết vòng này
đến vòng khác, về sau không còn thấy mệt nữa, nhưng giây phút cán đích, vừa thả
lỏng đã ngã gục.”
“Hôm liệm dì Nguyễn, em muốn rửa ráy, thay quần áo cho dì ấy... em đã chuẩn bị
nước nôi sẵn sàng, em quỳ bên dì ấy... nhưng cánh tay dì ấy cứng đờ, em không duỗi
ra được, có làm thế nào cũng không duỗi ra được...” Ánh mắt cô dần mông lung
“Em không dám khóc... còn có nhiều người cần em săn sóc, em sợ nếu em khóc, em
sẽ không đủ sức để săn sóc mọi người... em sợ sẽ có một ngày bố em cũng nằm im
lìm lạnh lẽo giống như dì Nguyễn... Dung Lỗi ơi, em sợ bố em sẽ chết lắm, lúc
đó em sẽ trở thành trẻ mồ côi...” Cố Bác Vân từng trao cô một thứ tình cảm mà
từ sâu trong tâm khảm cô biết chắc rằng không gì trên thế giới này có thể thay
thế được, bao gồm cả Đá nhỏ và Đá lớn.
Nhờ thứ tình cảm ấy mà cô mới gượng qua được cơn tuyệt vọng sau sự ra đi của dì
Nguyễn. Nhờ thứ tình cảm ấy mà cô mới chống chọi được sự đau khổ khi phải giao
bán em gái. Nhờ thứ tình cảm ấy cô mới dằn được lòng khi rời bỏ người mình yêu,
ngậm đắng nuốt cay một mình vượt cạn. Chính thứ tình cảm ấy, đã rèn giũa từ một
đứa ngông ngênh, ngang tàng thành một Cố Minh Châu trơ lỳ của ngày hôm nay. Bây
giờ, khi sắp mất đi thứ tình cảm yêu thương ấy thì trách nào mà chẳng thấy sợ.
Ba chữ “em đang sợ” của Cố Minh Châu rõ ràng đã khiến Dung Lỗi xao lòng. Anh
chưa từng gặp một Cố Minh Châu yếu đuối bơ vơ như lúc này. Giọng cô bình thản,
nhẹ bẫng. Gió vẫn miệt mài thổi, mấy sợi tóc mai buông rủ lòa xòa ngang mặt cô,
mỏng manh gợi người ta phải nao nao trong lòng.
Cô không buồn vì bị tát, nhưng cô sợ sẽ mất đi người tát cô. Thực ra đây mới là
con người thật của Cố Minh Châu, một Cố Minh Châu dốc lòng dốc dạ vì những
người cô yêu thương, tình cảm đó là bất di bất dịch.
Anh nắm bàn tay cô, nó buốt lạnh. Lúc này anh mới thấy hối hận vì đã không mang
theo áo khoác. Anh bèn ủ đôi bàn tay ấy vào trong lớp áo sơ mi và áo len, anh
đón cô vào lòng, vòng tay siết nhẹ.
Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, lòng bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm
thân săn chắc của anh. Còn qua lớp áo len sợi mỏng, mu bàn tay đón từng cơn gió
tạt cắt da cắt thịt. Anh khẽ nhích người chắn gió cho cô bằng chính tấm lưng
mình. Tuy đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng cô vẫn nhận ra chi tiết khác thường
nhỏ nhoi ấy.
“Đừng sợ, có anh đây rồi.” Bao lâu trôi qua, anh chỉ nói có một câu này.
Thực ra, từ xưa đến giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải cảm ơn sáu năm
trời sống dở chết dở kia - chính những tháng ngày nằm gai nếm mật ấy đã khiến
anh trở nên mạnh mẽ, để anh của ngày hôm nay có thể dang tay che chở cho người
mà anh muốn che chở.
Mới rồi