
của tôi không được tốt cho lắm.”
“Tôi hiểu - ngoại trừ với em gái tôi ra thì những người khác đúng là như vậy.”
“Nếu chị không giải quyết được thì để tôi làm cho nhanh.”
“Đừng!” Cố Minh Châu cuống cả lên, để ông mãnh này ra tay thì chẳng rõ sẽ xảy
ra cảnh tan tác chim muông nào nữa, đến lúc đó thế nào ông già ở nhà cũng chắc
mẩm trong bụng rằng Cố Yên bị cưỡng hôn cho mà xem, “Tôi bảo rồi, tôi nhất định
sẽ nghĩ cách để hôn lễ của cậu được tổ chức đúng như đã hứa, cậu yên tâm. À mà
dạo gần đây, có phải cậu lại đang ngấm ngầm chuẩn bị làm gì nhà họ Phương không
đấy hả?”
“Mấy thứ nên làm thôi.”
“Này Lương Phi Phàm, cậu làm ơn tỉnh táo hộ tôi cái, cậu và tôi thừa hiểu Cố
Yên là người thế nào, con bé và Phương Diệc Thành tuy trước đây không thành đôi
nhưng bây giờ hẵng còn là bạn bè, cậu mà làm gì nhà bên đó, đảm bảo khoảng cách
giữa cậu và Cố Yên sẽ còn xa hơn bây giờ đến mười vạn tám nghìn dặm.”
Chỉ qua điện thoại mà tiếng cười khẩy lạnh lẽo của Lương Phi Phàm đã làm Cố
Minh Châu tê cóng cả người, “Chị bớt mồm mép trước mặt tôi đi, nếu Phương Diệc
Thành dám xen vào giữa tôi và Cố Yên thì ba anh em nhà nó chết là cái chắc. Tôi
mặc xác chuyện mèo mả gà đồng giữa chị và Phương Phi Trì.”
“Này Lương Phi Phàm, lễ độ với chị vợ là chuyện tồi tệ lắm à.”
“À vâng thưa chị vợ, vợ sắp cưới của tôi đang ở chỗ bố vợ tương lai bên đó, nhờ
chị xem-xét-giải-quyết nhé.” Nói dứt câu là cậu ta cúp máy ngay lắp tự.
Cất điện thoại đi, Cố Minh Châu sa sầm nét mặt bảo, “Lộ Lộ, mày đưa tao đến
viện điều dưỡng với.”
Lộ Hân Nam hỏi một câu dè dặt “Lại sao thế?” nhưng chưa kịp nghe câu trả lời,
cô nàng đã biết ngay có chuyện chẳng lành, bèn nhấn chân ga, chiếc BMW màu đỏ
lao vút đi.
Y như rằng vừa đặt chân vào cửa đã thấy Cố Yên ở đó. Cố Bác Vân phải đi nghỉ
sớm nên cơm tối cũng dọn sớm hơn, Cố Minh Châu tới vào tầm này là vừa kịp lúc.
Nom Cố Bác Vân khá tươi tỉnh. Dù trong dạ rất bực nhưng ngoài mặt Cố Minh Châu
vẫn thản nhiên như không. Cả hai bố con thong thả dùng cơm, vẻ đắc ý lắm, nhưng
bầu không khí lại phân luồng thành hai phe xung đột lẫn nhau trong vô thức,
không ai chịu ai.
Về sau, Cố Yên lên tiếng bảo: “Bố ạ, con và Lương Phi Phàm đã định ngày cưới là
vào hôm mười lăm tháng sau.”
“Ừm.” Cố Bác Vân đáp rồi tiếp tục vươn đũa gắp thức ăn.
Có lẽ Cố Yên đã chuẩn bị đầy đủ mọi lời lẽ để bác lại sự phản đối của bố mình,
nhưng lúc này sự tình lại xoay chuyển như thể vừa đấm vào bị bông, thành thử
con bé cứ phải quanh co một hồi, úp úp mở mở bảo, “Vậy... bố ơi, khi nào thì bố
con mình diễn tập ạ? Lúc đó bố khoác tay con vào lễ đường nhé!”
“Ngay cả chuyện trọng đại cả đời của con mà cũng không thèm hỏi ý kiến bố, thì
ông bố này đi hay không nào có quan trọng gì. Để chị con đi là được rồi.” Cố
Bác Vân vẫn bình tĩnh, chậm rãi song nhanh như cắt đã túm được yếu điểm của Cố
Yên. Cố Yên quýnh quáng bảo, “Không không! Bố ơi, đương nhiên con nghe lời
bố...”
Ông dằn chiếc bát đang cầm trên tay xuống bàn, đoạn gắt giọng bảo: “Vậy con
nghe lời bố không được lấy Lương Phi Phàm nữa!” Thấy ông tỏ thái độ gay gắt, Cố
Yên càng thêm phần rầu rĩ, con bé bèn dịu giọng lựa lời khuyên giải, “Bố à,
những chuyện xưa kia con đã biết cả rồi, Lương Phi Phàm cứu bố lại còn đưa con
đi. Nhưng bây giờ có quan trọng gì đâu? Anh ấy chăm sóc con rất chu đáo, thực
lòng con không thể sống thiếu anh ấy. Chẳng phải bố từng bảo bố chỉ mong con
sống hạnh phúc đó sao? Con thấy mình hạnh phúc khi ở bên anh ấy, vì sao bố
không thể chấp nhận hai đứa con bằng thái độ vui vẻ ạ?”
Cố Bác Vân đưa mắt nhìn Cố Minh Châu bấy giờ vẫn giả điếc ăn uống vô tư, hèn gì
mấy hôm nay nó không đến khuyên can ông nữa, thì ra nó đã nhanh chân lật bài
ngửa với Cố Yên rồi. Ông tức điên lên được, song cũng chỉ trút xuống đầu đứa
út: “Vì sao bố không thể chấp nhận cái loại con rể đấy à? Vì nó cấu kết với đứa
lớn lừa bố? Vì nó mượn gió bẻ măng? Vì bố già rồi, lú lẫn rồi nên mới dâng con
cho nó? Bởi vì nó có quyền có thế, có tiền đè gãy chân?” Nói đoạn, ông liền
buông đũa.
“Bởi vì lúc đó chuyện của bố nổi tiếng quá, nên Lương Phi Phàm cũng phải trả
cái giá hơi đắt một tí.” Cuối cùng Cố Minh Châu cũng mở lời, cô đưa miếng cơm
lên mồm, từ tốn nhai nuốt, không quên đưa mắt nhìn Cố Yên rồi cười khẩy bảo,
“Vả chăng, cũng vì cậu ta đã mượn gió bẻ cây măng nhà bố nên cũng phải chịu
không ít hậu họa về sau.”
Cố Bác Vân lạnh lùng hừ mũi, không định đôi co với cô con gái.
Cố Yên vội chụp lấy tay bố, khẽ xoa bóp giúp ông thả lòng, “Bố à... bởi vì con
muốn lấy anh ấy, con yêu anh ấy mà bố.”
Cố Bác Vân lại hừ thêm một tiếng, “Hay là có đứa nào nhân cơ hội này muốn hất
cẳng con đi?!” Ánh mắt ông quét qua vẻ mặt sa sầm của Cố Minh Châu, “Tiểu Yên
à, sao con lại ngây thơ thế cơ chứ, bố đã mấy chục tuổi rồi, bây giờ còn bận
tâm sống chết nỗi gì nữa? Con hà tất phải vậy?”
Cuối cùng thì Cố Minh Châu cũng không nuốt trôi miếng cơm, cô đặt bát đũa
xuống, cầm khăn lau khóe miệng bằng cứ chỉ tao nhã, “Đúng đấy, bây giờ khác xa
bảy năm trước rồi, lên bàn