
Minh Châu đang bị Dung Lỗi ôm khư khư trong lòng.
Cố Minh Châu đành cười vẻ lúng túng. Ngồi hàn huyên thêm một lúc, thấy không
còn sớm sủa gì, cô bèn đứng dậy, toan cáo từ.
Tuy cả nhà rất muốn giữ Dung Dịch ngủ lại qua đêm, nhưng thằng bé vừa về nước,
dỗ thế nào cũng không chịu rời mẹ. Cố Minh Châu tự dưng lại rơi vào tình huống
khó xử.
Dung Lỗi đã quá hiểu cô, thế nên những việc lễ tiết kiểu này từ xưa đến nay anh
xử lý rất thấu đáo. Anh chủ động đề nghị tiễn hai mẹ con về, sáng sớm mai lại
đưa hai mẹ con qua ăn sáng.
Xe đánh ra đến cửa rồi, bà Dung mới bịn rịn tiễn cháu lên xe. Dung Lỗi chào bố
mẹ dợm nhấn chân ga. Sau mấy giây đắn đo lưỡng lự, bố anh bất ngờ gõ cửa sổ
bảo, “Ờ thì... bố mẹ quen ngủ sớm, nếu đêm về muộn thì con cứ ở bên ngoài, đỡ
quấy quả người nhà phải dậy mở cửa.”
Dung Lỗi hiểu ý bố, anh tủm tỉm gật đầu. Cố Minh Châu ngồi cạnh nghe thấy thế
thì lúng túng giấu vội mặt vào mũ của con trai.
Về đến chung cư vào lúc khá muộn, khi ấy Dung
Dịch đã thiu thiu thiếp ngủ mất rồi.
Dung Lỗi bế con trai lên nhà, để con nằm trong phòng ngủ chính.
Trải qua một ngày mệt mỏi rã rời, vừa buông cái túi xuống, Cố Minh Châu liền đi
tắm rửa. Tắm xong, cô ra ngoài với chiếc khăn bông mềm mại khô ráo, vừa đi vừa
lau tóc. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng ngủ, cô chợt thấy khuôn mặt
nghiêng nghiêng của người đàn ông cô yêu, anh quỳ bên giường, tay cầm khăn lau
chùi rửa ráy chân tay cho con, trong khi nó vẫn đang ngủ ngon lành.
“Để em làm cho.” Cố Minh Châu ngồi xuống giường, tay xoa nắn bả vai anh, “Anh
đi tắm đi, xem trên người có chỗ nào bị bầm không, lát nữa em lấy rượu thuốc
xoa bóp cho.”
“Không sao. Bị thương nhẹ ấy mà, mấy ngày là khỏi.” Dung Lỗi đưa cô chiếc khăn
mặt rồi đứng dậy, không quên vuốt ve gò má trái của cỗ, “Vẫn còn sưng đấy, có
đau không?”
Cố Minh Châu ấn vào tay anh, cười lém lỉnh bảo, “Phải gọi hôm nay là Ngày của
những ông bố ấy nhỉ?”
Dung Lỗi cũng bật cười, đoạn nhéo cằm cô.
Tắm táp qua loa xong, lúc ra ngoài anh rón rén leo lên giường, Cố Minh Châu
đang nằm mê man, nhưng mệt quá nên giấc không sâu. Nghe tiếng kéo rèm, cô bèn
mở mắt thấy anh dợm quay người, toan tắt đèn. Biết cô chưa ngủ, anh liền nhoẻn
cười ngoắc tay gọi cô.
Cố Minh Châu khẽ khàng bò qua người con trai, nằm xuống bên cạnh Dung Lỗi. Anh
tắt đèn, ngả người xuống giường, kéo cô vào lòng mình, tay chân vắt chéo kẹp
chặt rồi thoải mái trút tiếng thở dài.
Cô nghe lưng mình nóng hầm hập. Vòng tay chắc khỏe ấm áp của anh như truyền
năng lượng sang cô. Cố Minh Châu thấy vững dạ, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh cô, Dung Lỗi vẫn thao láo, anh miết lên miết xuống trên cơ thể cô, gợi
tiếng sột soạt.
Bụng bảo dạ chắc anh vẫn còn dư âm của màn kích thích hồi tối nên cô cũng xốc
lại tinh thần ngay tức thì, đoạn quay người rúc vào lòng anh, tay trượt dần xuống
dưới. Song Dung Lỗi đã dằn tay cô lại, anh bấm nhẹ vào lòng bàn tay cô, mãi sau
mới kéo tay cô lên, áp vào bờ môi mình, âu yếm đặt một nụ hôn. Cố Minh Châu
“hử?” một tiếng như thể hỏi dò.
“Thôi, hôm nay em mệt rồi.” Dung Lỗi thở dài, ân cần bảo.
Do chứng khó ngủ của Dung Lỗi nên phòng ngủ lắp rèm rất dày, kéo hết mấy lớp
rèm thì trong phòng tối như bưng. Trong màn đêm đặc quánh ấy, cả hai đều nhìn
thấy con ngươi sáng như sao của người kia.
“Nói cho anh nghe đi.” Dung Lỗi khom mình, mặt anh kề mặt cô, mũi anh cọ vào
mũi cô, “Nói anh nghe... sao em lại đặt tên con là Dung Dịch?”
“Cũng chẳng có gì đâu, tại nghe xuôi tai mà.” Cố Minh Châu áp sát vào mặt anh.
“Vậy những chuyện khác thì sao... lúc em mang thai con, lúc mới sinh, lần đầu
biết nói, lần đầu biết đi... kể hết cho anh nghe đi.”
“Ôi trời... những lần ấy em đều quay lại cả. Em biết thể nào anh cũng thích
xem.” Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười thật tươi, “Bao giờ em tìm lại, bật cho anh
xem.”
“Ừ. Thế lúc sinh con, em có đau không?”
“Không, gây mê toàn thân mà, có cảm giác gì đâu.” Cố Minh Châu cầm tay anh đặt
vào vết sẹo dưới bụng, “Thực ra lúc thai được mấy tháng tuổi thì có hơi khó
chịu... hồi đó bữa nào Lộ Hân Nam cũng phải làm cho em mấy món liền, cứ ăn là
nôn, nôn xong lại đói.”
Dung Lỗi hít hà một hơi, đoạn bảo, “... Anh phải cảm ơn Lộ Hân Nam mới được.”
Anh nói hết mực chân thành, đột nhiên lại gợi Cố Minh Châu nhớ đến chuyện
Phương Phi Trì, cô chớp ngay lấy cơ hội, bóng gió gần xa, “Ờ... thương ai
thương cả đường đi lối về, anh có thể bỏ qua cho Phương Phi Trì được không?”
“... Vậy em có thể thôi nhắc tới người đàn ông khác khi đang nằm trên giường
của anh, trong vòng tay của anh được không?” Dung Lỗi cáu kỉnh, anh dằn cơn
giận xuống, may thay chưa giở giọng ngay tại trận đấy.
Cố Minh Châu biết lỡ lời nên im bặt. Thay vào đó cô bèn nũng nịu cắn cằm anh.
Dung Lỗi giận lắm, anh cúi đầu ngấu nghiến hôn cô, cho đến khi nào không thở
nổi nữa thì thôi, sau lại chuyển sang mút mát từng li từng tí một.
“Anh thích Dung Dịch lắm, cám ơn em đã sinh con cho anh.” Anh lí nhí nói.
Cố Minh Châu vươn tay siết chặt eo anh, kéo cơ thể hai người càng thê